Chương 8: Nỗi nhớ nhung khó kiềm nén.

2.1K 85 2
                                    

Chương 8: Nỗi nhớ nhung khó kiềm nén, mỹ nhân chủ động tìm tới Ngự Thư Phòng bị đụ, đụ từ trên ghế lên tới trên bàn.

Editor: bevitlangthang

Ngày hôm sau Vân Diễn không còn dám ra cửa, y cố gắng không nhúc nhích nhiều, yên tĩnh đọc sách. Nhưng đọc một hồi rồi lại thất thần, đặc biệt là vào cơm trưa, liên tục nhìn về phía cửa.

Nhược Tang thấy y thất thần, liền nói: "Công tử đừng nhìn nữa, hôm nay bệ hạ lâm triều xong bận chuyện công vụ, trực tiếp dùng bữa trưa ở Ngự Thư Phòng rồi, nghe nói bận đến khuya lận."

"Ừ." Vân Diễn gật đầu, thất thần bỏ đồ ăn vào miệng, thất thần đến phát ngốc.

Cuối cùng Nhược Anh không chịu được nữa, nói với Vân Diễn nói: "Nếu công tử nhớ bệ hạ, vậy thì đi đến Ngự Thư Phòng gặp bệ hạ đi, dù sao cũng không xa lắm."

"Nhớ gì mà nhớ......" Vân Diễn đỏ mặt, cầm quyển sách lên xem một lần nữa.

Tới chiều tối y lại nhét ngọc thế vào trong, lỗ lồn ngứa ngáy lại làm y nghĩ đến Thường Khâm, cơ thể y nhớ, lòng y cũng nhớ. Vân Diễn bực mình bản thân không biết cố gắng, nhưng thật sự không còn cách nào hết.

Thế là Vân Diễn phân phó phòng bếp làm mấy món, rồi lại nấu trà sữa, chuẩn bị xách hộp đồ ăn đem đến Ngự Thư Phòng.

Quá trình đi đường cũng cực kỳ tra tấn, khó khăn lắm mới tới được cửa Ngự Thư Phòng, thị vệ ngoài cửa nói rằng bệ hạ không cho người trong hậu cung tới đây.

Vân Diễn thất vọng nhìn vào trong, vừa chuẩn bị xoay người về điện, Triệu Đức Toàn bên cạnh hoàng đế đi ra, nói với Vân Diễn rằng: "Bệ hạ nghe nói thất tử đến, mời thất tử vào trong."

Đối với chuyện mình được đối xử đặc biệt, trong lòng Vân Diễn không khỏi cảm thấy hân hoan, y sai hạ nhân về điện, còn mình đi theo Triệu Đức Toàn vào Ngự Thư Phòng, thậm chí phía dưới chịu đựng tra tấn cũng không còn khó chịu đến vậy nữa.

Người đàn ông còn đang phê duyệt tấu chương trước bàn sách, Triệu Đức Toàn đưa người tới xong liền lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Thường Khâm thấy Vân Diễn tới, hắn ngẩng đầu lên nói: "Còn hai tấu nữa là phê xong rồi, ngươi ngồi trước đi."

Vân Diễn trả lời một tiếng, đặt hộp đồ ăn lên bàn gỗ dài trên giường, mới vừa ngồi xuống, ngọc thế bên trong liền đâm sâu vào một chút. Y hừ nhẹ thành tiếng, siết chặt góc bàn, mong muốn giảm bớt khoái cảm bất ngờ ập đến.

Đương nhiên là Thường Khâm đã nghe thấy rồi, trong lòng hắn biết rõ, không nói gì thêm, tiếp tục phê duyệt tấu chương.

Khi người đàn ông làm việc cực kỳ nghiêm túc, khuôn mặt càng thêm kiên nghị. Vân Diễn nhìn hắn trong chốc lát, rồi mở hộp đồ ăn lấy tách trà sữa bằng sứ ra ngoài, đi tới đặt trên bàn sách.

"Vẫn còn ấm, nhân lúc còn nóng bệ hạ uống liền đi ạ."

Thường Khâm khép lại tấu chương đã phê xong, bưng tách sứ lên uống một nửa, sau đó cười nói: "Đúng thật là trẫm có chút đói bụng."

[Xong Chính Văn/ĐM/ST] Nước Lửa Tương Giao - Ninh Lộc VânOnde histórias criam vida. Descubra agora