Chương 17: Bị mất ngựa trong rừng.

1.2K 45 2
                                    

Chương 17: Bị mất ngựa trong rừng, hai người ngồi chung một yên, phê pha xuân tình trên lưng ngựa (aka chịch trên ngựa).

Editor: bevitlangthang

Đã nhiều năm rồi chưa cưỡi ngựa, mặc dù Vân Diễn có chút lo lắng, nhưng cảm giác hưng phấn vẫn chiếm ưu thế, thừa dịp ngựa và Thường Khâm thong thả rải bước trong rừng, hai người vừa đi vừa nói, thanh thản lại bình yên.

Sự cố xảy ra khi một con hươu khùng từ trong bụi cây lao tới. Nó không màng bất cứ điều gì mà lao về phía ngựa Vân Diễn, con ngựa bị doạ sợ hí một hơi thật dài, sau đó nó co giò bỏ chạy, Vân Diễn còn chưa quen cưỡi ngựa mà bị nó xốc ngã trái ngã phải, dưới tình huống con ngựa điên lao về phía trước mà y bị lung lay sắp ngã.

Thường Khâm cũng hoảng sợ theo, hắn lập tức điều khiển ngựa mình đuổi theo ngựa y, khi sắp tới gần Vân Diễn thì để y vươn cánh tay về phía mình, sau đó hắn dùng sức kéo một cái, ôm người vào lòng, giữ chặt dây cương để ngựa mình dừng lại, rồi mặc cho con ngựa điên đó chạy đi.

Vân Diễn thở gấp hai hơi, y ngồi trên lưng ngựa, tiếp xúc với nhệt độ cơ thể quen thuộc thì mới bắt đầu bình tĩnh lại, y xoay người vòng tay ôm cổ Thường Khâm, khóe môi lại mang theo ý cười, "Không ngờ chuyến đi này lại nguy hiểm đến vậy."

"Trẫm thấy em không có một chút gì là nguy hiểm luôn đó." Nhưng thật ra Thường Khâm lại rất sợ, hắn tức giận mà nhéo eo Vân Diễn mấy cái.

Vân Diễn cười đặt một nụ hôn lên má Thường Khâm, "Đây không phải là vì có bệ hạ ở đây sao, không có gì để sợ cả."

Nhìn đôi mắt mỉm cười của Vân Diễn, Thường Khâm thật sự bó tay, chỉ đành phải dùng sức dồn dập hôn lên cánh môi y, cho đến khi Vân Diễn thở không nổi mới buông ra.

"Bệ hạ... Vì sao ngài lại......" Bởi vì hai người ngồi sát vào nhau, Vân Diễn có thể cảm nhận được nhiệt độ của bắp đùi to bên chân mình đang nóng lên, nguồn nhiệt đó đến từ Thường Khâm, điều này làm mặt y nhanh chóng đỏ lên.

Thường Khâm cũng cực kỳ bất đắc dĩ, đối với hắn, Vân Diễn giống như xuân dược lúc nào cũng làm hắn nứng, không biết từ khi nào con chim vàng của hắn đã ngóc đầu dậy rồi. Thế là hai chân Thường Khâm thúc vào bụng ngựa, giục nó chạy nhanh lên, hắn nghĩ mình phải về doanh trướng ngay lập tức.

Vân Diễn duỗi tay sờ phía dưới Thường Khâm, đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Nếu không, để em dùng tay trước ......"

Thường Khâm nhìn gương mặt hồng hồng vào áo choàng đỏ của Vân Diễn, trong lòng bỗng hiện lên một ý tưởng, sau đó hắn xấu xa cười một chút, ôm Vân Diễn để y tách hai chân ra ngồi trên lưng ngựa, ngồi trước người mình, sau đó ôm người từ phía sau rồi kéo dây cương.

"Chỉ sợ là dùng tay cũng không được. Em cũng biết mà, con chim vàng của trẫm nếu không dùng lỗ lồn đẫm nước của cưng giải quyết, thì cũng không còn cách nào khác."

"Nhưng mà, bây giờ còn đang ở ngoài á......" Vân Diễn mơ hồ nhận ra ý đồ của Thường Khâm, y không khỏi gấp gáp.

Thường Khâm giơ tay cởi áo choàng Vân Diễn xuống, phủ trước người Vân Diễn, để nó bao cả người y lại, sau đó hắn lại gần sát tai y nói nhỏ: "Con đường này ít thú lắm, bình thường không có ai đến. Ở đằng trước không xa có một ngọn núi nhỏ, ở đó chắc chắn không có ai đến. Chúng ta tới đó đi."

[Xong Chính Văn/ĐM/ST] Nước Lửa Tương Giao - Ninh Lộc VânWhere stories live. Discover now