Chương 19: Trói chặt rút roi trừng phạt.

1.6K 68 8
                                    

Chương 19: Trói chặt rút roi trừng phạt, mỹ nhân khóc thút thít xin bị đụ, lỗ lồn ngậm cặc chìm vào giấc ngủ ( trứng màu: Trời vừa sáng đã bị đụ )

Editor: bevitlangthang

Bầu không khí bữa ăn tối cực kỳ nặng nề, Thường Khâm trầm mặt không nói một lời, Vân Diễn cảm thấy có chút kỳ lạ, y nhịn không được mà âm thầm quan sát vẻ mặt Thường Khâm, cũng không dám nhiều lời.

Cho đến khi dùng xong bữa tối, qua một hồi, hạ nhân đều đã rời đi hết, Vân Diễn mới cẩn thận hỏi: "Bệ hạ...... Tâm trạng chàng không tốt sao?"

Lúc này Thường Khâm mới nhàn nhạt mở miệng: "Trẫm cũng muốn hỏi em, nếu như em có một lựa chọn tốt nhất về cuộc đời của mình, thì em sẽ chọn thế nào?"

"Thì ra bệ hạ đã nghe thấy cuộc đối thoại của em và quận chúa rồi sao?" Vân Diễn cười cười, ngồi xích lại gần Thường Khâm một chút, "Như thế nào mới được gọi là lựa chọn tốt nhất? Bệ hạ có lời giải thích không?"

Thường Khâm yên lặng nhìn về phía Vân Diễn, "Giống như lời Nguyệt Nhi nói, giả sử em là một công tử có gia thế bình thường, thì em có chọn một con đường trôi chảy, cưới vợ sinh con, yên bình sống qua ngày không?"

Vân Diễn cũng mơ hồ đoán được Thường Khâm là đang ghen, ý cười càng thêm sâu, "Làm sao em biết được lời nàng nói là lựa chọn tốt nhất? Trước đó em cũng đã nói, vào cung mới là lựa chọn tốt nhất của mình."

Thường Khâm lẳng lặng nhìn Vân Diễn, sau một lúc lâu mới nói: "Trẫm có thể cho em cơ hội lựa chọn lại. Nếu bây giờ em nói không muốn ở lại trong cung, trẫm có thể lập tức thả em đi, sắp xếp cho em đâu vào đó, không cần lo cơm áo nửa đời sau."

Vân Diễn chớp chớp mắt, sau đó chống cằm nói: "Bệ hạ có bằng lòng thả em đi không?"

"......" Đầu lông mày Thường Khâm giật giật, vẫn chưa lên tiếng.

Vân Diễn duỗi tay gãi lòng bàn tay Thường Khâm, cười nói: "Mặc dù trước kia người trong nhà ép em vào cung, nhưng em cũng là cam tâm tình nguyện, cho đến ngày hôm nay, Vân Diễn chưa từng thấy hối hận. Bệ hạ cũng đã từng nói rồi, cung thành này chính là nhà của em, bệ hạ là phu quân của em. Sao em còn chưa thoả mãn?"

Lời cuối cùng này làm Thường Khâm thoải mái hơn rất nhiều. Hắn trở tay lại nắm lấy tay Vân Diễn, kéo y vào trong lòng mình, nhéo cằm y nói: "Trẫm cho em cơ hội rồi đấy nhé."

Vân Diễn cười không nói gì, nằm trong lòng Thường Khâm đặt một nụ hôn lên má hắn.

Thường Khâm cúi người xuống bế Vân Diễn đặt y lên giường, cởi áo ngoài của y ra, rồi cởi đai lưng hai người xuống cột hai tay Vân Diễn vào hai bên đầu giường, sau đó hắn cởi dây cột tóc Vân Diễn ra, đối diện với ánh mắt khó hiểu của y mà lấy dây cột tóc bịt kín hai mắt y lại.

"Nhưng chuyện em và quận chúa kết giao thân thiết, vẫn phải phạt một chút."

"Quận chúa? "Kết giao thân thiết" từ đâu mà ra chứ?"

Thường Khâm hừ nhẹ một tiếng, cởi quần và quần lót Vân Diễn ra, hắn cởi nốt áo trong ra luôn, sau đó mới nói: "Lúc nào nha đầu kia vào cung cũng đặc biệt đi tìm em. Ngày thường thấy em thông minh sáng suốt, sao tâm tư của nữ nhi mà em nhìn không ra thế?"

[Xong Chính Văn/ĐM/ST] Nước Lửa Tương Giao - Ninh Lộc VânWhere stories live. Discover now