Moon Hyeonjoon nói: "Một nhà của bé con bảo mật rất cao."

Tất cả những thứ tra được đều là giả.

Lee Minhyung đốt điếu thuốc, thầm nói:

"Cậu nói xem Choi Wooje này rốt cuộc là có lai lịch gì?"

"Thời điểm lớp 12 quan trọng như thế lại chuyển trường lại đây, bây giờ suy nghĩ kỹ lại mới phát hiện thật kỳ quái."

Moon Hyeonjoon vẫn luôn không nói gì, Lee Minhyung quay đầu nhìn lại, thấy hắn mím chặt môi, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt không mang theo chút cảm xúc nào.

Lee Minhyung có chút không quen.

Moon Hyeonjoon thật vất vả mới ấm áp hơn một tý, đột nhiên lại trở về bộ dạng trước đây.

Y suy nghĩ một chút, vò đầu nói: "Ông anh tôi gần đây đi công tác rồi, hay là đợi lão ấy về tôi sẽ nghĩ cách nói chuyện thử nhé."

"Cũng sẽ hỏi một chút về tình hình hiện tại của Choi Wooje hoặc là cách thức liên lạc gì đó."

Moon Hyeonjoon liếc y một cái: "Anh trai cậu còn quan tâm đến cậu sao?"

Lee Minhyung nhớ lúc bị đoạt đi máy chơi game, sâu kín thở dài một hơi:

"Anh em chẳng có thù hận."

"Tôi là em trai bảo bối của lão, tất nhiên sẽ quan tâm tôi thôi."

Lee Minhyung hút một hơi thuốc, buồn bực nói: "Hyeonjoon."

"Thẻ của tôi bị đóng băng rồi."

Moon Hyeonjoon: "Trong phòng ngủ có thẻ, tự đi lấy đi."

Lee Minhyung lật mặt trong nháy mắt, cười hì hì: "Cảm ơn anh Moon,anh Moon thật tốt."

Ngửi thấy mùi thuốc lá bay tới, Moon Hyeonjoon lạnh nhạt nói:

"Đưa thuốc lá đây."

Lee Minhyung hỏi: "Không phải cậu bỏ thuốc rồi sao?"

Moon Hyeonjoon nhìn y không nói lời nào.

Lee Minhyung không thể làm gì khác là đưa điếu thuốc qua tay cho hắn.

Y giật môi, mãi đến khi Moon Hyeonjoon quay người muốn rời đi mới hỏi ra lời:

"Nếu Choi Wooje trở lại, cậu định làm gì?"

Moon Hyeonjoon cũng không quay đầu lại đáp lời: "Còn tùy."

Núi Phong Danh.

Choi Wooje không phải là không muốn trả lời tin nhắn của bọn họ, mà ở trên núi bỗng nhiên không có tín hiệu.

Từ khi cậu bước vào núi Phong Danh, tín hiệu cũng biến mất.

Sáng sớm khi vệt ánh nắng đầu tiên chiếu vào trong nhà, Choi Wooje xoay người, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn điện thoại di động.

Là một ngày không có mạng.

Cậu ném điện thoại sang bên cạnh rồi ngủ tiếp.

Thẳng tới giữa trưa, Choi Wooje mới chậm rãi bò dậy.

Trên bàn là viên kẹo hoa quế thơm ngọt mà cậu thường ăn, Choi Wooje nhét vào miệng hai viên, vội vã chạy ra cửa, nhào lên người Lee Sanghyeok đang tắm nắng.

Giả O sẽ bị cắn.  |On2eus|Where stories live. Discover now