Choi Wooje chậm rãi nói: "Không phải ở nhà, là ở trên núi."

"Thuận tiện đi tuần núi luôn."

Son Siwoo sâu xa nói: "Là tôi quá ngây thơ rồi."

Thì ra con cái của người giàu không nhất thiết phải cao, khỏe hay mập mạp.

Cũng có thể là một người hơi lùn trông giống như bị suy dinh dưỡng.

Giải thích xong, Choi Wooje mới phát hiện ra khoảng thời gian này các bạn học đã hiểu lầm mình nhiều thứ.

Cậu bỗng nhiên ngộ ra, chẳng trách Lee lão sư vẫn luôn bảo cậu đăng ký nhận lấy trợ cấp cho người nghèo khó.

Park Ruhan trầm mặc, người trước kia ngồi cùng bàn với mình, vốn không phải là tiểu đáng thương không được ăn cơm.

Mà rõ ràng là một tiểu thiếu gia tay không dính khói bụi trần gian nha!

Điện thoại rung lên hai lần, gọi hồn Son Siwoo về.

Vừa cúi đầu vừa nhìn, trong nhóm đã có người đem giá của chiếc xe kia báo lên nhóm chat.

Cậu chàng bị kia bảy chữ số kia kích thích, đấm ngực dậm chân nói:

"Wooje! Còn nói sẽ cùng trở thành phú thương một đời, vậy mà cư nhiên lại dối tôi làm phú nhị đại."

"Chúng ta không thích hợp làm bạn bè!"

Son Siwoo tức giận quay người, tiến đến bên lão mẹ mình thì thầm bên tai hỏi:

"Mẹ, cha con sẽ không phải là lão tổng của công ty lớn chứ?"

Mẹ Son Siwoo khịt mũi: "Con uống rượu à?"

Choi Wooje mờ mịt nhìn Park Ruhan.

Park Ruhan đỡ trán: "Đúng là Choi Wooje chưa từng nói mình nhà nghèo."

Đều tại chúng ta bổ não quá nhiều.

Lee Jaewan bị hành động chi quà mạnh tay của Lee Sanghyeok làm chấn động, kim đồng hồ đã điểm tới giờ họp phụ huynh.

"Đầu tiên cảm ơn các vị phụ huynh đã dành thời gian đến trường học..."

Lee Sanghyeok bị cự tuyệt quà nghiêm mặt trở về, nhìn thấy ghế bên cạnh trống không, cau mày hỏi:

"Con kêu tên cùng bàn đừng tới à?"

Choi Wooje mắt tối sầm lại, Cha Lee cũng sẽ không vô duyên vô cớ để ý một kẻ loài người.

Nhất định đã biết được Moon Hyeonjoon chính là cơ duyên của cậu.

"Cha Lee, cha có phải là -- "

Giọng nói đột nhiên truyền đến, dư quang thoáng thấy có người trên đường đến ngoài cửa sổ, mí mắt Choi Wooje bắt đầu nhảy loạn.

Cậu vội vàng nói với Lee Sanghyeok: "Có khả năng cậu ấy nhớ lầm thời gian, để con đi gọi điện thoại hỏi thúc thúc."

Nói xong, bất chấp tất cả, Choi Wooje liền từ cửa sau chạy ra ngoài.

Cậu trực tiếp đến chỗ người kia, từ trên sân cỏ chạy tới, kéo Moon Hyeonjoon:

"Không phải đã kêu cậu đừng tới sao?!"


Moon Hyeonjoon rũ mắt xuống, không dấu vết đánh giá Choi Wooje.

Giả O sẽ bị cắn.  |On2eus|Where stories live. Discover now