Chương 31 *

214 12 4
                                    


Nghỉ khỏe rồi, Hứa Tích Sương lết cơ thể nặng nề lên lầu đi tắm.

Trước khi cậu chuyển vào, Yến Ngọc Sơn đã cải tiến nhà một lượt, trong phòng tắm lót thảm chống trượt, hoàn toàn không cần lo ngã bị thương trong lúc tắm.

Hứa Tích Sương chọn một chai sữa tắm vị chanh, chỉ đơn giản là tắm với nước ấm, rồi thay bộ đồ ở nhà rộng rãi, định xuống lầu ăn cơm.

Nhưng Hứa Tích Sương mới giơ chân lên, bước xuống một bậc thang, thì cảm thấy nửa người dưới của mình, đặc biệt là đùi nảy sinh cảm giác tê đau khó tả, sắc mặt nháy mắt tái đi.

Mặt cậu trắng bệch, nhìn đăm đăm cầu thang không quá dài này, cảm thấy nếu mình thật sự bước tiếp, có thể sẽ gây tổn thương lần hai cho cơ thể, mười ngày nửa tháng đều nằm liệt giường, thế là dừng chân ngay.

Hứa Tích Sương bắt đầu suy nghĩ, phải làm sao mới xuống ăn cơm tối được.

Cậu nhanh chóng quyết định.

Hứa Tích Sương lấy điện thoại, nhắn tin cho Tiểu Vương.

Tiểu Vương ở lầu dưới đang múc cháo ngọt ra chén, anh ta nghe thấy điện thoại trong tạp dề reo một tiếng, bèn bỏ chén xuống, lấy điện thoại ra, thấy tin Hứa Tích Sương gửi tới.

Hứa Tích Sương:

- Tiểu Vương, làm phiền anh đem cơm lên lầu giùm em được không? Chân em đau, không xuống lầu được.

Tiểu Vương vội trả lời:

- Được, anh lên liền. Chân cậu không sao chứ? Cần gọi bác sĩ tới không.

Hứa Tích Sương:

- Không cần đâu, cảm ơn anh.

Tiểu Vương ở lầu dưới để di động xuống, lấy một cái hộp cơm trong bếp ra, lấy tất cả các món trên bàn mỗi món một chút vào hộp cơm.

Yến Ngọc Sơn xuống lầu trước Hứa Tích Sương, anh đi đến phòng khách, thấy hành động của Tiểu Vương, hỏi Tiểu Vương:

- Anh đang lấy cho ai vậy?

- Cho Tích Sương.

Tiểu Vương thành thật trả lời:

- Cậu ấy nói chân bị đau, không xuống lầu được, nhờ tôi mang cơm tối lên cho cậu ấy.

Yến Ngọc Sơn nhíu mày, nói với Tiểu Vương:

- Anh đừng lấy nữa, để tôi lên xem chút.

Bản quyền truyện chưa xin
Web lậu bê linh tinh
Cacmons vui là chính
Wa.tt.pad nha bạn mình

Trên lầu, Hứa Tích Sương đã đi từ cầu thang về phòng mình, khóa cửa lại.

Trước khi xuyên sách, cậu chưa từng có thói quen khóa cửa, vì từ thời niên thiếu, người nhà cũng chưa bao giờ làm phiền cậu, cậu sống một mình trong phòng mình, càng không nhất thiết phải khóa cửa, nhưng mà xuyên sách rồi...

Hứa Tích Sương đi tới trước gương, nhìn bản thân trong gương, nhẹ nhàng giơ tay, sờ mặt kính lạnh buốt.

Mặt mũi cũng không khác mấy, nhưng là càng thêm yếu ớt, sắc mặt càng tái hơn, giống dáng vẻ ngày đầu tiên cậu xuyên sách như đúc.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 17, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Edit] Bệnh mỹ nhân mang thai rồi không chạy nữaWhere stories live. Discover now