Chương 2-Giữ tâm trạng tốt*

769 61 7
                                    

Yến Ngọc Sơn đã nghĩ đến rất nhiều đáp án, nhưng không ngờ Hứa Tích Sương lại chỉ muốn được bồi thường bằng thuốc bổ.

Một mặt Khương Dương Trạch vừa định thay Yến Ngọc Sơn đồng ý, còn vỗ ngực đảm bảo muốn bao nhiêu thuốc bổ có bấy nhiêu thì Yến Ngọc Sơn đã cản anh ta lại, nói với Hứa Tích Sương:

- Thuốc bổ không được dùng bậy bạ. Tôi sẽ tìm cho cậu bác sĩ có chuyên môn.

Yến Ngọc Sơn nói tiếp.

- Ông ấy sẽ cung cấp hỗ trợ chuyên nghiệp cho cậu, giúp cậu bồi bổ thân thể. Làm vậy có được không?

- Ừm.

Hứa Tích Sương có chút hài lòng.

Ba người im lặng một lát.

Khương Dương Trạch nhìn bên kia là bệnh mỹ nhân mặt lạnh như tiền không nói một lời, bên này là đại ma vương mặt lạnh cũng không mở miệng vàng, thấy mình bị kẹp giữa sắp đông thành cột đá, đành tận tụy giúp họ điều hòa không khí:

- Nói này, Tiểu Hứa ơi, tôi còn chưa kịp tự giới thiệu, tôi tên là Khương Dương Trạch, là bạn thân của Yến Ngọc Sơn, cậu còn cần gì không? Anh Yến của chúng ta chắc chắn sẽ mang đến cho cậu.

Hứa Tích Sương tự nhủ trong lòng giờ cậu cần nhất chính là thuốc tránh thai đó, muốn thử xem uống vào có thể tránh khỏi cốt truyện ban đầu buộc cậu mang thai hay không, nhưng tuyệt đối không được nói với Yến Ngọc Sơn và Khương Dương Trạch, nếu không cái chuyện đàn ông sinh con này biết giải thích ra sao, người bình thường không ai nghĩ ra chuyện không hợp lẽ thường vậy đâu, cậu cũng không muốn bị Yến Ngọc Sơn và Khương Dương Trạch coi như người điên.

Thế là Hứa Tích Sương nói:

- Tôi muốn xuất viện.

Yến Ngọc Sơn nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu, hơi cau mày, lại nhịn xuống mà nói:

- Tôi đi hỏi bác sĩ xem.

Yến Ngọc Sơn ra khỏi phòng bệnh, bả vai gồng cứng của cậu cuối cùng cũng hơi giãn ra, Khương Dương Trạch liếc cậu một cái, lại tiện tay kéo ghế qua, ngồi cạnh giường bệnh của Hứa Tích Sương, có ý định cùng cậu tán dóc.

Nhưng anh ta cũng thấy được thật sự là tinh thần của Hứa Tích Sương không được tốt, cũng thức thời không nói gì nữa, Hứa Tích Sương nhân lúc này nghĩ xem sau này phải đi tiếp cách nào.

Suy tính kĩ lưỡng xong, Hứa Tích Sương xác định áp dụng cách đơn giản nhất, cậu từ giờ trở đi, làm gì cũng trái với cốt truyện ban đầu là được, bệnh mỹ nhân đi, cậu nhất định phải chạy, bệnh mỹ nhân rời giới (giải trí), cậu tuyện đối không lui, cậu muốn tiếp tục đóng phim, làm dậy sóng giới giải trí!

Yến Ngọc Sơn nhanh chóng quay lại phòng bệnh, anh nhìn Hứa Tích Sương gật đầu nhẹ nói:

- Bác sĩ bảo được xuất viện, thủ tục xuất viện làm xong rồi.

Hứa Tích Sơn liền bật dậy trên giường bệnh, nhưng lại quên cơ thể bệnh mỹ nhân này yếu ớt cỡ nào, vì ngồi dậy quá nhanh, đầu choáng mắt hoa, trước mắt tối sầm, suýt lại ngất xỉu.

[Edit] Bệnh mỹ nhân mang thai rồi không chạy nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ