Chương 19-Tôi với anh ấy không có mối quan hệ như thế

368 43 4
                                    

Tuy tất cả mọi người đã ăn rất no, nhưng một cô bé trong đoàn phim kêu to "Dạ dày chúng ta còn ăn được bánh kem mà", bánh kem làm theo yêu cầu đoàn phim vẫn được mang lên bàn.

Bánh kem là bánh hoa quả hai tầng cỡ lớn, màu chủ đạo là màu xanh lá, trên lớp bơ vẽ bóng hai nam sinh mặc đồng phục, đại diện cho Úc Tưởng và hạ Tình Lãng, còn trang trí một ít đường vàng vụn, thể hiện ánh mặt trời, đẹp đến mức khiến người ta khó lòng xuống tay.

Ban đầu mọi người ồn ào đòi hai vị diễn viên chính đến cắt bánh ngọt cho mọi người, nhưng sau khi Trì Tư Nguyên và Hứa Tích Sương cứ đùn đẩy cho nhau một hồi, lá gan mọi người to ra, hướng mắt về phía Yến Ngọc Sơn.

Yến Ngọc Sơn trong ánh mắt lo lắng của mọi người, tự nhiên giơ tay nhận dao cắt bánh, cho mỗi người muốn ăn bánh kem một phần, trừ Hứa Tích Sương đang giương mắt trông mong nhìn anh.

Hứa Tích Sương bị Tiểu Vương kéo lại, cậu không dời mắt nổi khỏi lớp bơ trên bánh kem, cậu cũng biết Yến Ngọc Sơn và Tiểu Vương chắc chắn sẽ không cho mình ăn bánh kem, vì trước đó đã có lần cậu ăn thực phẩm chứa bơ bị phản ứng nôn nghén rất dữ dội, nhưng mà cậu tham ăn, chỉ muốn ăn thôi, đã lâu lắm rồi cậu không ăn đồ ngọt.

Hứa Tích Sương có một bí mật nhỏ không muốn cho ai biết, trừ việc cậu thích ăn cay, còn vô cùng thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là mấy thứ có chứa bơ, kiểu như bánh su kem, cậu có thể ăn một hơi bốn năm cái luôn.

Nhưng Hứa Tích Sương vẫn cho rằng, việc cậu thích ăn đồ ngọt có vẻ thiếu khí khái nam nhi, đặc biệt là khi bị em họ bắt được cậu ăn bánh sữa đông hình thỏ nhỏ, còn cười nhạo cậu một hồi trở đi, Hứa Tích Sương bèn kiên quyết giấu đi bí mật của mình.

Mấy năm này cậu vẫn giấu kĩ lắm, nhưng hiện tại chắc bởi vì mang thai, Hứa Tích Sương cảm giác được sự nhẫn nại của bản thân chợt giảm, cậu nhìn bánh ngọt Yến Ngọc Sơn tự tay cắt từng miếng từng miếng cho người khác, bỗng trong lòng sinh ra nỗi tủi thân không nói nên lời.

Hứa Tích Sương quay người đi.

Yến Ngọc Sơn vẫn luôn chú ý Hứa Tích Sương dừng tay một chút, anh bỏ dao cắt bánh trong tay mình xuống, nói xin lỗi với người đứng cạnh, rồi lấy một miếng bánh ngọt nhỏ đuổi theo.

Hứa Tích Sương ra cửa rồi cũng chưa nghĩ xem mình muốn đi đâu, vô ý đi theo con đường vừa nói chuyện với Yến Ngọc Sơn. Cậu đi mấy bước thì bình tĩnh lại, tính tình cậu vốn là đột ngột dâng trào, giờ lại bỗng xìu xuống, thấy bản thân có chút kỳ cục.

Thật ra cũng không có gì đáng để giận, vì lúc mang thai vẫn không được ăn đồ có bơ, hơn nữa sau khi sinh bé con có lẽ cũng không còn cơ hội ăn được nữa mà thôi.

Khi Hứa Tích Sương đang cố gắng thuyết phục mình nghĩ thoáng ra, sau lưng có giọng Yến Ngọc Sơn truyền đến:

- Hứa Tích Sương.

Hứa Tích Sương dừng chân, quay người nhìn Yến Ngọc Sơn, tầm mắt dừng trên tay anh ta quả nhiên là có một miếng bánh ngọt nhỏ.

Yến Ngọc Sơn thấy rõ mắt Hứa Tích Sương hơi sáng lên, có hơi buồn cười, cảm thấy Hứa Tích Sương thế này rất đáng yêu, vô cùng muốn đưa bánh ngọt cho Hứa Tích Sương, để Hứa Tích Sương được thỏa mãn ăn ngay, lộ ra vẻ mặt càng đáng yêu hơn, nhưng anh không thể mạo hiểm trên sự an toàn của Hứa Tích Sương được.

[Edit] Bệnh mỹ nhân mang thai rồi không chạy nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ