Chương 16-Cảnh hôn phải mượn góc độ quay

495 37 0
                                    

Theo kịch bản trong ngày thi cuối cùng của học kỳ, Úc Tưởng và Hạ Tình Lãng được sắp xếp cùng ở lại trường trực nhật.

Úc Tưởng nhận ra Hạ Tình Lãng có hơi lơ đãng cả ngày nay, giờ rốt cục chỉ còn hai người họ với nhau, cậu mới tìm được cơ hội, chủ động hỏi thăm Hạ Tình Lãng thế nào.

Hạ Tình Lãng siết chặt chổi trong tay mình, cậu không biết mở lời nói với Úc Tưởng thế nào, nhưng học kỳ này đã sắp hết, cậu sẽ nhanh chóng rời khỏi đây, trở về thành phố học lớp mười hai.

Cậu đã cố gắng hết sức đấu tranh, nhưng vẫn không chống lại cha mẹ được. Trên mặt Hạ Tình Lãng hiện rõ sự đau khổ, cậu nhỏ giọng nói với Úc Tưởng:

- Mình... mình học kỳ sau sẽ vào, vào trong thành phố học tiếp.

Một tiếng "cạch", chổi trong tay Úc Tưởng rơi xuống sàn.

Bầu trời bên ngoài càng âm u hơn, trong phòng học chỉ mở một cái đèn, Úc Tưởng đứng trong góc tối, cậu nhìn Hạ Tình Lãng đứng trong ánh đèn, môi mấp máy, lại không nói nổi lời nào.

Cậu ở gần Hạ Tình Lãng như vậy, nhưng lại xa vời đến thế, rõ ràng là cậu chỉ cần bước lên phía trước một bước, thì có thể thoát khỏi bóng tối này, có chỗ đứng cho riêng mình ở cạnh Hạ Tình Lãng, nhưng cậu không dời bước nổi, chỉ thấy toàn thân không còn chút sức lực.

Úc Tưởng mơ màng đứng tại chỗ, cậu nghĩ, Hạ Tình Lãng bỏ đi, còn cậu sẽ ra sao bây giờ? Những ước mong họ cùng hứa với nhau có còn thực hiện được không?

- Ngày mai mình đi rồi.

Hạ Tình Lãng cắn răng nói ra câu này, cậu cúi đầu không dám nhìn Úc Tưởng, cũng không chú ý thấy ánh mắt Úc Tưởng giờ trống rỗng, cơ thể khẽ run, rõ là trạng thái không được ổn.

Mà sau khi cậu nói ra câu đó, bảo vệ trường tắt công tắc điện, bóng đèn cuối cùng cũng tắt đi, toàn bộ phòng học rơi vào bóng tối, bao phủ hai người họ.

Hạ Tình Lãng giật mình, lập tức đi về phía Úc Tưởng, mà Úc Tưởng hoảng hốt lùi về phía sau một bước, hai người cứ đơ ra đó.

Sau cùng Hạ Tình Lãng nhúc nhích trước, cậu từ từ đi qua phía Úc Tưởng, nhặt cây chổi dưới đất lên, kể cả cây của mình đặt trong góc phòng học, rồi quay người kéo tay Úc Tưởng.

- Tốt, qua.

Giọng nói Yến Ngọc Sơn vang lên, đèn phòng học cũng đồng thời được bật lên, sáng toàn phòng học.

Hứa Tích Sương chớp chớp mắt, thích ứng với ánh đèn, rồi rút tay mình khỏi tay Trì Tư Nguyên, quay sang phía Tiểu Vương đang bước tới, nhận bình giữ nhiệt từ tay Tiểu Vương, uống một ngụm nước ấm.

Hứa Tích Sương thấy khóe mắt Tiểu Vương ửng đỏ, ngạc nhiên hỏi anh ta:

- Anh sao vậy?

Tiểu Vương nói với Hứa Tích Sương bằng giọng mũi nức nở:

- Hu hu, Hạ Tình Lãng và Úc Tưởng sao lại phải chia xa chứ? Hạ Tình Lãng không đi không được à? Úc Tưởng thật thê thảm hu hu, cậu ta mới vừa tìm thấy ánh sáng của riêng mình cơ mà!

[Edit] Bệnh mỹ nhân mang thai rồi không chạy nữaDove le storie prendono vita. Scoprilo ora