Chương 1-Suýt "ngủm"

1.2K 66 5
                                    

Kính trong phòng tắm mờ hơi nước, lại bị ngón tay mảnh khảnh quệt qua, nhỏ giọt rơi xuống bồn rửa tay.

Hứa Tích Sương gấp không chờ được, cậu khó khăn dựa lưng vào mặt tường lạnh buốt, nghiêng qua lấy áo choàng tắm khoác lên người, lại nhìn chính mình trong gương.

Hứa Tích Sương hít thở sâu.

Cậu xác định mình đã xuyên sách, trở thành vai phụ trong cuốn tiểu thuyết đam mỹ mà em họ gửi đến tối qua, không phải, chỉ là pháo hôi, hay chính xác hơn, là một công cụ sinh con hình người.

Cái người máy đẻ này là một :"bệnh mỹ nhân" bước một bước thở gấp ba lần, vì có một đêm xuân ngoài ý muốn với đại ma vương đỉnh lưu, cũng là công chính Yến Ngọc Sơn, mà mang thai bé con của người ta.

Bởi tiếng dữ đồn xa của Yến Ngọc Sơn, dám bám víu quan hệ với anh ta, đặc biệt là kẻ có ý đồ tạo scandal xấu với anh ta đều xong đời, không chỉ bị phong sát trong ngành giải trí, lăn lộn ra đời cũng chẳng được, mà còn bị Yến Ngọc Sơn khởi tố, nửa đời còn lại có lẽ đều không được yên, "bệnh mỹ nhân" thật sự không dám nói ra sự thật, tự lết cơ thể bệnh tật xuống giường bỏ chạy, rồi nhanh chóng rời khỏi giới giải trí, để lại Yến Ngọc Sơn không biết đêm đó đã ngủ với ai.

Lúc Hứa Tích Sương đọc đến đây, còn tưởng là cốt truyện "bệnh mỹ nhân" mang bầu chạy sau đó công đi tìm vợ về, kết cục "bệnh mỹ nhân" ra khỏi giới thì không có tin tức gì nữa, sau đó bởi cơ thể thật sự quá yếu ớt, sinh bé con xong thì qua đời.

Hứa Tích Sương: ?

Trước khi chết, "bệnh mỹ nhân" mới chịu khai ra ba bé con là ai, bệnh viện theo đó mà báo với Yến Ngọc Sơn, Yến Ngọc Sơn đến đón bé con đi, quay sang cùng thụ chính yêu đương cuồng nhiệt, được cả giới giải trí chúc phúc, trở thành một gia đình hạnh phúc gương mẫu.

Hứa Tích Sương: ??

Hứa Tích Sương nén một đống lời chửi bậy chưa kịp nói, lại bị điện giật mà chết trong phòng tắm, rồi xuyên vào quyển sách này.

Giờ đây, biết mình thành "bệnh mỹ nhân" trùng họ tên trong sách, Hứa Tích Sương càng muốn chửi bậy hơn.

Nhưng cậu không có thời gian chửi đâu, bởi Yến Ngọc Sơn sẽ lập tức bị người ta hạ thuốc mà vô tình vào phòng của cậu, xông đến phòng tắm cùng cậu có một đêm xuân.

Mà cậu bây giờ đến đóng cửa phòng tắm cũng không làm nổi, Hứa Tích Sương tuyệt vọng nhìn chốt cửa ngay trước mắt, lại như xa tận chân trời, cố gắng với tay đến, khó khăn lết hai chân đi như một ông lão chín mươi tuổi -----

Sau đó cậu trượt chân.

Một giây trước khi ngã, Hứa Tích Sương bình tĩnh nhắm mắt, nghĩ thầm chắc mình có lẽ sẽ là người xuyên sách sống ngắn nhất, mà tại ngã chết trong phòng tắm mất mặt như vậy, chắc đời nay cậu có thù với phòng tắm quá.

Chờ chút.

Hứa Tích Sương cảm nhận mình được ôm lấy một cách mạnh mẽ mà ấm áp, đến nỗi mũi cậu đau nhói, suýt rớt nước mắt.

[Edit] Bệnh mỹ nhân mang thai rồi không chạy nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ