26

278 22 14
                                    

- Nó bảo sao hả mày?

- Nó kêu là mười giờ máy bay cất cánh.

Nhìn đồng hồ điểm hai giờ chiều, hai tay Nhật Giang buông thõng. Hai mắt cô trở nên mờ đục không rõ là thực hay ảo, vậy là cái ôm cuối cùng cô cũng chẳng thể dành trao nó. Giang biết tuổi thơ của Khánh Linh không vui vẻ gì, cũng biết cuộc sống của Linh có quá nhiều trở ngại. Con bé chẳng thể sống theo cái cách mà bản thân muốn, cũng chẳng thể níu kéo những mối quan hệ đã đổ vỡ.

Nhưng thực chất cuộc đời ai cũng thế, vậy mà Linh vẫn cứ giãy giụa trước thế giới kia. Nó sống như kiểu chỉ có một lần để sống và rồi sửa sai bằng cách đi đến một chân trời mới.

Nhật Giang gục đầu vào vai Phương khóc thút thít. Cô khóc vì Khánh Linh nhưng cũng khóc vì chính bản thân mình. Giang luôn sống theo cái kiểu trốn tránh sự thật, luôn ẩn mình để rồi sợ được sợ mất. Ngay cái khoảnh khắc này cô muốn làm điều mình thích, chạy đến bên người mình yêu và ôm người ta thật chặt. Sai thì có sao cơ chứ, ai cũng là lần đầu sống, liệu có ai mà không sai?

Đương nhiên Thảo Vân đọc được Nhật Giang như một cuốn sách và thừa biết nó đang nghĩ gì trong đầu. Tuy đánh giá rất cao Nguyễn Nhật Minh nhưng cô không hề mong Giang đến với Minh. Vân không tin vào chuyện lãng tử quay đầu, cuộc đời chứ có phải ngôn tình đâu mà có chuyện ngọn cỏ ven đường mà với được tới mây. Nếu có chuyện đó thật thì cỏ đó chắc chắn là cỏ Mỹ. Tuy năm trăm năm về trước và bây giờ có rất nhiều tư tưởng và quan niệm đã được thay đổi nhưng có những quan niệm mãi vẫn đúng theo thời gian, và đó chính là môn đăng hộ đối. Nguyễn Nhật Minh là một người xuất sắc, ở cạnh cậu ta có thể khiến con Giang tốt lên và học được nhiều điều, tuy nhiên những điều lợi ấy cũng chẳng là gì so với những rủi ro mà nó sẽ phải chịu đựng.

Sự thật thì Vân rất mong Giang sớm trưởng thành nhưng chẳng phải cách đau khổ đến như thế. Thảo Vân không thân với Nhật Minh nên cô không thể hiểu cậu ta đang nghĩ điều gì, Vân chỉ biết chắc chắn không phải điều tốt mà thôi. Ngay cái giây phút con Giang đang lung lay, Vân phải làm cho nó tỉnh lại.

- Ê đừng nói là mày tính nghe theo lời Khánh Linh yêu người mày muốn yêu đấy nhé?

Thảo Vân lay lay bả vai Giang làm hai cánh tay cô như rụng rời.

- Người tao yêu là ai cơ?

Vân cười khẩy rồi bảo cô đừng giả vờ nữa, Hà Phương đang ung dung ngồi ăn bánh tráng lắc phô mai ở bên cạnh cũng cười khẩy dõi theo biểu cảm của Nhật Giang.

- Mày không phải giả ngu, ở đây ai mà không biết mày thích Nguyễn Nhật Minh vãi l** ra.

- Ơ con này, mỏ hỗn vừa thôi. Không được văng tục đâu, hiểu chưa bé yêu của anh?

- Eo ơi, kinh tởm!

Cả Phương và Vân đều đồng loạt lên tiếng làm Nhật Giang bất ngờ, đoạn cô đứng lên quan sát hai con người này rồi kết luận:

- Hai đứa chúng mày là người ngoài hành tinh được phái xuống để hành hạ tao đúng không?

Hai đứa cười phá lên khiến căn phòng chỉ toàn tiếng cười giòn giã và mùi của mắm chấm xoài, cái combo hay có trong cuộc trò chuyện của những đứa vô tri - trích lời Trần Mai Nhật Linh. Chơi với hai khứa này nhiều quá tự dưng Giang lại nhớ Nhật Linh, nhưng mà bả bận qua Hà Lan đi tìm tình yêu đích thực của cuộc đời mình rồi.

Nhét em vào túi áoWhere stories live. Discover now