27

347 22 3
                                    



Khi nhận ra ai đó quan trọng trong cuộc đời mình đến mức không thể nào rời bỏ được người ta, Nhật Minh mới biết thế nào là luật nhân quả.

Minh là người nhanh chán, lo sợ ai đó bỏ đi nên cậu rất hay dùng mấy cái trò ghost đi ghost lại như bóng ma để thử lòng đối phương. Cậu biết Giang cũng như vậy, cậu là người hơn thua nhưng trong cuộc tình này thì Minh chấp nhận làm kẻ thua cuộc.

Cậu hiếu thắng nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trong veo và nụ cười trên khuôn mặt của người ta cậu lại không nỡ thắng, hay nói cách khác là không thể thắng.

Tập xong anh Quân với Tâm rủ cậu đi uống rượu, đúng hơn là mua vài chai rượu hoa quả về nhà uống.

- Thằng Minh với thằng Tâm uống ít thôi, bọn mày còn chưa đủ mười tám đâu.

Quân Trần ra vẻ người lớn ra lệnh dù chỉ lớn hơn hai đứa nhóc kia vài tuổi. Anh cũng có lịch trình của riêng mình, chỉ là mỗi khi nghe thấy thằng Minh gặp chuyện, Quân lại không thể không gác lại.

Anh biết nó không hạnh phúc.

Cũng biết nó đã tìm ra ánh sáng của cuộc đời mình.

Nó không tốt, không ngu ngơ nhưng với cương vị là người anh ở cạnh Tâm và Minh từ khi hai đứa nó chập chững vào nghề đến bây giờ, anh vẫn lo cho hai đứa nó. Quân Trần không cho hai đứa uống nhiều rượu, phần vì không tốt cho sức khoẻ, phần vì bọn săn tin một khi đã chụp được hình ảnh hai đứa này cầm ly rượu thì cũng chẳng hay.

Nhưng ngăn thì cũng chỉ ngăn được đến thế thôi. Nhật Minh thì có chuyện buồn, Minh Tâm thì ham vui, tụi nó cứ nói được vài câu là lại cạn một chén. Rượu ra thì lời vào, mà rượu vào thì lời ra.

- Sao mày uống nhiều thế?

- Chắc mày uống ít hơn tao.

Tâm cười phá lên ngay sau cái gạt tay của Nhật Minh. Ngay cả Quân cũng nhận ra, thằng Minh đang không ổn. Rõ ràng là nó biết rượu bia, thuốc lá điện tử, chất gây nghiện không tốt nhưng gần đây rất hay dùng.

- Mày không thấy từ khi gặp cái bạn Nhật Giang kia, mày tự tàn phá bản thân hơn à?

- Cái gì cơ?

Nhật Minh thôi chẳng uống nữa, tay đặt ly rượu xuống bàn rồi đưa mắt sang nhìn Tâm, thằng Tâm bình thường cợt nhả nhưng trước thái độ của Minh, nó vẫn chẳng có ý muốn dừng lại. Minh Tâm cười khẩy, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay rồi bảo:

- Đừng nghĩ rằng không nói ra thì người khác sẽ không hiểu mày nghĩ gì. Mày là bạn thân tao, tao không mong người khác tiếp cận mày với ý đồ xấu, càng không mong mày vì một đứa con gái không ra gì mà tự hành hạ bản thân.

Ánh đèn vàng lập loè, hàng lông mi của Minh che đi đôi mắt nó nên Quân cũng chẳng hiểu Minh nghĩ gì. Nó lặng người hẳn đi, chẳng cãi lại Tâm nữa. Bình thường Minh cũng chẳng để cho người khác biết bản thân nghĩ gì, chỉ là cái hành động ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ của Nhật Minh làm Quân cảm thấy tò mò.

- Mày nhìn cái gì đấy?

Nhật Minh vuốt mái tóc undercut ra sau gáy, vơ lấy chiếc áo da trên ghế rồi quay người đi. Trước khi đi khuất hẳn vẫn không quên nói vọng lại:

Nhét em vào túi áoOnde histórias criam vida. Descubra agora