17

457 28 2
                                    

Nhật Minh cười khẩy, nhìn thấy thông báo mới trên điện thoại làm cậu cảm thấy chán ngắt. Đó là thông báo có tin nhắn mới từ messenger, người gửi là Bùi Khánh Linh.

"Minh bận à, sao không rep tin nhắn mình?"

Cậu úp điện thoại xuống mặt bàn, đoạn ra trả tiền nước rồi báo với Minh Phong rằng mình về trước. Bây giờ là tan tầm, con đường ít người cũng tắc đến mức khó len lỏi. Nhật Minh nóng ruột bảo chú tài xế mang xe máy về hộ cậu, đoạn đi bộ dưới cái tiết trời của mùa đông.

Mùa đông miền Bắc lạnh thật. Từ sau hôm Giang qua đêm ở nhà Minh, cậu vẫn chưa về nhà. Minh không phải thằng ngu nhưng không hiểu sao cứ đứng trước em lại như kẻ mất não. Đang dạo vòng quanh Tô Hiệu, Minh thấy bóng lưng nhỏ nhắn ngồi sụp xuống. Em không đi giày cũng chẳng đi tất, mái tóc rối bù xù và chiếc áo dạ dài quá đầu gối cho Minh biết rằng em ra ngoài chẳng kịp chuẩn bị gì cả. Hai bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy đầu gối, thu mình lại một góc trong con hẻm không ai qua lại.

Cậu ngồi xuống cạnh em, hai tay phủ lên bàn tay đỏ lên vì lạnh. Em ngước mắt lên nhìn Minh, đôi mắt to tròn và đôi mi cong đẹp đến hút hồn. Cậu tháo khăn quàng cổ của mình quàng cho em, tuy không phải lần đầu Minh làm vậy với con gái nhưng là lần đầu làm vì thật lòng thương em, không đơn giản chỉ là tán tỉnh hay hành động ga lăng sáo rỗng.

- Cậu...

Giang ngập ngừng nói, đôi mắt ngân ngấn nước cố gắng ngước lên hết cỡ để nước mắt không trào ra. Lần đầu tiên Minh thấy em khóc, vừa xót xa cho em vừa vui cho chính bản thân mình vì người ở bên lúc em yếu đuối nhất là cậu chứ không phải thằng khác.

- Muốn khóc thì khóc đi!

Hình như chỉ chờ có thế, Nhật Giang khóc nấc lên. Đôi chân trần và đôi tay đang nằm trọn trong bàn tay cậu run lên bần bật, cô đau nhiều lắm.

Những ký ức trong quá khứ cứ thế ùa về, nó như xé nát lớp phòng bị mà cô cố tình tạo ra. Giang như một con nhộng chưa đến độ nhưng lại bị người ta ép buộc phải vùng vẫy với thế giới đớn đau ngoài kia.

Cho dù rất muốn phủ nhận nhưng Nhật Giang là một đứa trẻ yếu đuối. Cô là đứa nhận thức rõ nhất bản thân yếu đuối đến thế nào, cũng chưa bao giờ dám tự đối diện với những cảm xúc tiêu cực của bản thân, dẫu luôn cố tỏ ra mình ổn nhưng chẳng ai biết đó chỉ là những thứ cô ép mình phải thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Sau câu nói của Nhật Minh, cảm xúc đang dồn nén bao lâu nay của cô bỗng chốc vỡ oà, tựa như dòng xoáy nơi đại dương rộng lớn. Giang biết như vậy là không nên, cũng biết việc mình làm sẽ khiến mối quan hệ này trở nên khó hiểu hơn bao giờ hết, chỉ là hiện tại cô như con hươu con đơn độc giữa sa mạc rộng lớn, Giang biết rằng mình chơi vơi như sắp chết đuối và cô cần điều gì đó để cứu mình khỏi những đơn độc luôn hau háu như muốn nuốt chửng chính cô.

Nhật Giang vòng tay qua ôm lấy eo Minh, cô khóc to như chưa từng được khóc. Trong trí nhớ của Giang, có lẽ kể từ ngày hôm ấy cô chưa từng khóc to đến vậy. Giang ôm cậu ngày một chặt hơn như đang tham lam chút hơi ấm ấy, thật may vì đôi bàn tay kia cũng không nể nang mà đưa lên vỗ về cô. Cậu không nói gì cả, mặc cho Giang ôm càng ngày càng chặt và khóc mỗi lúc một to. Những đợt gió hanh khô nơi chiều đông Hà Nội thổi qua khuôn mặt lem nhem đầy nước mắt của Giang, nó như đánh thức chút ý thức còn sót lại của cô. Nhật Giang buông Minh ra, cúi đầu lí nhí bảo:

Nhét em vào túi áoWhere stories live. Discover now