14

463 28 2
                                    

Nhật Giang nheo mắt nhìn những ánh nắng đang hắt qua khung cửa sổ, mắc cái gì mùa đông mà cũng nắng vậy. Đầu cô đau như búa bổ, trách Phạm Hải Nam dụ dỗ cô uống rượu một thì trách bản thân mười. Giang vẫn không lý giải được việc tại sao bản thân lại uống nhiều như thế luôn ấy, rượu với chả bia đau đầu chết đi được.

- Giang dậy rồi hả?

Giọng ai mà quen thế nhỉ? Nguyễn Nhật Minh?

Cô mong cho bản thân đang nghe nhầm nhưng sự thật thì tát Giang đến đau điếng. Nhật Minh cười cười hỏi han:

- Giang có nhức đầu lắm không?

-Kh..không.

Nhật Giang bật dậy ngó nhìn xung quanh rồi chợt nhận ra bộ đồ mình mặc hôm qua đã bị thay ra, trên người chỉ còn một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình dài quá đầu gối.

- Sao tớ lại ở đây thế?

- Minh Phong bảo cậu uống say rồi nên nhờ tớ đến đón!

Thật tâm thì Minh cực kỳ muốn xin lỗi Phong, vì cậu không có cách nào khác chứ đéo phải Minh trả thù vì cái vụ hôm qua nó bảo style của cậu lạ đâu!

Giang muốn hỏi Nhật Minh là tại sao đồ của cô bây giờ lại khác hôm qua, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình đang trên người cô là của ai nhưng Giang nhận thức được nếu cô đặt ra câu hỏi đó thì không khí sẽ lập tức trở nên rất ngượng ngùng.

- Xin lỗi cậu vì đã làm phiền, tớ về luôn đây!

Nguyễn Nhật Minh đảo mắt khắp người cô, mẹ cái thằng này nhìn cái gì đấy?

- Cậu nhìn cái gì đó?

- Cậu có chắc là muốn mặc như này về nhà không, tớ nghĩ chú sẽ tâm sự với cậu rất nhiều đó.

Nhật Giang nhìn bản thân trong gương cũng tự cảm thấy mờ ám, chỉ mặc một cái áo sơ mi, cổ áo còn xộc xệch.

Chẳng lẽ từ nãy đến giờ cô đứng nói chuyện với Minh bằng bộ dạng như thế này sao? Trông ngu vl.

Khóe môi Nguyễn Nhật Minh cong lên khi nhìn thấy Giang ôm mặt một cách ngại ngùng. Người gì đâu mà đến cả ngại cũng đáng yêu vậy là sao? Thật muốn nhét em vào túi áo, không thả em ra nữa!

Năm đó, có một thằng con trai dẫu biết crush không thích mình nhưng vẫn mặt dày theo đuổi chỉ vì nhìn thấy cô ấy lấy hai tay che mặt ngại ngùng, cậu không còn sợ cuộc sống của mình chệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó nữa mà thứ cậu sợ hơn là không được thấy người con gái khiến bao lần trái tim mình đập loạn.

Không khí ngượng ngùng này làm cho Nhật Giang chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, dm đợi cô thoát ra khỏi đây thì Trần Minh Phong với Phạm Hải Nam tới công chuyện nhé! Minh biết người ta ngại nên cũng nhanh nhẹn xuống nhà lấy đồ chị Na đã giặt cho Giang thay, nhìn cái bộ dạng cúi đầu cảm ơn trông em ngoan vl.

- Cảm ơn vì tối qua nhé! Tớ về đây!

- Cậu nói như thế dễ làm người khác hiểu lầm lắm đấy.

Giang câm nín không biết nói gì trước nụ cười nhăn nhở của Nhật Minh. Rốt cuộc là thằng này nó đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Cô lườm cậu bằng đôi mắt sắc lạnh nhưng không hiểu sao thay vì đáng sợ như những ngày đầu quen thì Minh lại cảm thấy đáng yêu mới chết chứ, Quân Trần thường bảo không ai hiểu được những người đang chìm đắm trong tình yêu đâu bởi chính họ cũng không hiểu nổi bản thân nữa mà.

Nhét em vào túi áoWhere stories live. Discover now