"Tôi không tin, đây nhất định là giả."

"Yuna không thể làm ra chuyện như vậy được!"

"Nhất định là có quan hệ với Go Ha Eun rồi!"
...
Nghe thấy câu nói này, Choi Wooje tán thành gật gật đầu.

Lời này nói cũng không sai, đúng thực là dựa vào quan hệ.

Quan hệ với Moon Hyeonjoon.

Cùng lúc đó, Lim Yuna ở trong bệnh viện cũng nhìn thấy thông báo này.

Sắc mặt cô ả trắng bệch, hỏi người đàn ông bên cạnh:

"Chú Kim, không phải chú đã nói sẽ giúp con giải quyết chuyện này rồi sao?"

"Tại sao trường học lại đăng thông báo này?!"

Người được gọi là chú Kim là một người đàn ông mặc âu phục đang bình tĩnh nhìn điện thoại di động:

"Đừng gấp gáp, trước tiên con cứ dưỡng thương cho tốt đi, chuyện này chú sẽ xử lý."

"Đúng rồi, trong giấy kiểm tra sức khoẻ có viết con sắp tới thời kỳ phát tình rồi à."

Lim Yuna gật đầu: "Dạ, thuốc ức chế con đã mang đủ."

Người đàn ông mặc âu phục cười cười: "Mang thuốc ức chế làm gì chứ, hiện giờ chỉ có con là Omega có độ xứng đôi cao nhất với Moon Hyeonjoon thôi."

"Chỉ cần nó đánh dấu con, vậy thì con chính là người của Moon gia rồi."

"Moon gia... Chỉ có mỗi một đứa con độc đinh."

Lim Yuna cắn môi nói: "Nhưng lần trước cậu ấy đối với tin tức của con một chút cũng không có phản ứng."

Người đàn ông mặc âu phục sờ tóc của cô ả, vô cùng khẳng định nói:

"Yên tâm đi, lần sau sẽ có."

"Con cần phải nắm chắc cơ hội."
***
Tiết tự học buổi tối.

Choi Wooje cắn cán bút, chậm rãi làm bài.

Trải qua khoảng thời gian học tập này, các kiến thức căn bản cậu cũng đã nắm được, nếu gặp phải đề khó thì vẫn phải tốn thêm nhiều công sức giải.

Một âm thanh nặng nề vang lên, trên bàn Park Ruhan nhiều hơn một cái cặp sách.

Choi Wooje ngẩng đầu, thấy Moon Hyeonjoon tới.

Hắn ung dung ngồi vào chỗ vốn là của Park Ruhan, tựa như đây vốn là chỗ ngồi của chính hắn vậy.

Choi Wooje chọt chọt tay hắn: "Sao cậu lại ngồi ở đây?"

Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm bảng đen: "Tôi không thấy rõ."

Choi Wooje quay đầu nhìn bảng lớp sạch sẽ, không có một chữ, hỏi:

"Cậu muốn nhìn cái gì?"

Moon Hyeonjoon chỉ vào quốc kỳ bên cạnh đồng hồ của phòng học:

"Nhìn đi, còn mấy phút nữa là tan học."

Choi Wooje nhìn đồng hồ trên cổ tay hắn, bất đắc dĩ nói:

"Vậy Park Ruhan trở lại phải ngồi đâu giờ?"

"Park Ruhan?"

Moon Hyeonjoon nhíu mày, "Cậu ta có lẽ phải một tuần nữa mới có thể trở về."

Giả O sẽ bị cắn.  |On2eus|Donde viven las historias. Descúbrelo ahora