Chương 13: Bọn họ rất hiếu khách

333 44 2
                                    

Cảm giác rùng rợn truyền thẳng từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu, Trần Lật có chút lắp bắp lặp lại: "Bắt đầu, bắt đầu?"

Trong lúc nhất thời cậu cảm thấy mình không hiểu ý của hắn.

Đó chỉ là một vài từ nhưng cậu đã suy nghĩ về nó mất vài phút.

"Là bởi vì tôi sao?"

Phó Mạc Ương kinh ngạc nhướng mày:" Sao cậu lại nghĩ như vậy? "

"Bởi vì tôi đã nhìn thấy mặt chân thực của thế giới này." Trần Lật mơ hồ nói, giống như một đứa trẻ vừa làm ra chuyện gì đó sai, "thế giới này đã ngừng chăn nuôi động vật từ hai năm trước, điều đó có nghĩa là nơi này từng là một ngôi làng bình thường. Những dân làng động vật này bây giờ có lẽ là những động vật được nuôi dưỡng bởi những con người từng sống ở đây. Sau một loại thức tỉnh nào đó, họ đã đảo ngược quy tắc của ngôi làng này. Con người trở thành động vật ăn thịt, và chúng nó lại trở thành những người thưởng thức chúng ta. "

Có lẽ là vì không ngờ rằng trông cậu có vẻ sợ hãi, nhưng lại có thể suy nghĩ rõ ràng rành mạch như vậy, Phó Mạc Ương nhếch khóe miệng: "Thật lợi hại. "

Rõ ràng chỉ là cuộc trò chuyện bình thường nhưng lại bị hắn nói với giọng khích lệ sủng nịch.

 Trần Lật bị từ này đột nhiên hiện lên trong đầu làm cho sửng sốt, nhất thời quên mất mình vẫn còn đang tức giận với hắn.

Phó Mạc Ương sờ sờ đầu cậu:" Chỉ có một điều cậu cần nhớ, cậu không cần phải đặt mình vào vai một con vật ăn thịt, cậu chỉ là một hướng dẫn viên du lịch - một người đã từng có qua lại cùng thôn này."

Vậy nhân vật của tôi là đưa những du khách vô tội vào dù biết ngôi làng này là nơi ăn thịt người?" "Trần Lật càng thêm uể oải.

Con ngươi màu xám bạc của Phó Mạc Ương không chút thay đổi,  hắn không thể hiểu được lòng tốt mong manh của con cừu con này, nhưng điều này cũng không ngăn cản hắn ngụy trang, lợi dụng cơ hội làm này làm kia.

Hắn hơi hạ giọng:" Cậu không cần cảm thấy áy náy, sở dĩ nguyên nhân cuộc săn giết bắt đầu cũng không phải do cậu mà do người khác."

Tuy giọng điệu của hắn ta giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, nhưng Trần Lật vẫn không nhịn được hỏi: "Ai? " 

 Phó Mạc Ương không có nửa điểm hứng thú với người khác: "Người mới đến đeo kính đen. "

Ninh?

 Trần Lật nhớ rõ hắn ta đã tự giới thiệu bản thân như thế này. Cái tên này thoạt nhìn không phải tên thật, vừa rồi hắn dường như không còn ở trong sân nữa.

Không ngờ, chính người này lại là người đã lên kế hoạch trước cho cuộc săn giết cuối cùng.

Nghĩ đến ba người chơi còn đang tâm trí nặng nề, Trần Lật chần chừ mở miệng:" Các thôn dân khác sắp qua đây rồi sao?"

"Còn hai phút mười lăm giây." Phó Mạc Ương chẳng hề để ý.

Hắn thậm chí có thể biết chính xác đến từng giây, nếu là người khác nhất định sẽ cảnh giác với hắn ngay lập tức, Tuy nhiên Trần Lật chỉ cảm thấy rằng hắn không hổ là bậc thầy trò chơi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 22, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

{EDITING} Bị ép làm nhân viên NPC trong vô hạn lưu [vô hạn]Where stories live. Discover now