Chương 12: Bọn họ rất hiếu khách

297 37 1
                                    


"A..." Sau khi bị hù dọa, Trần Lật vô thức mở miệng muốn hét lên, nhưng vừa mở miệng đã bị chặn lại.

Bàn tay Phó Mạc Ương ấn đuôi mắt của cậu rồi từ từ trượt xuống khoang miệng, hắn dùng hai đốt ngón tay trìu mến trêu đùa cái lưỡi mềm mại bên trong, trên mặt biểu tình vui vẻ nhưng vẫn hạ giọng giả vờ nghiêm túc :" Suỵt, đừng ồn ào nếu không sẽ bị chú ý đó."

Lò mổ này không lớn, chỉ cần có người liếc mắt dịch sang nhìn một chút thì sẽ thấy hai người bọn họ đang đứng trong góc.

Đứng trước những dân làng này là Tang Na đang cầm một con dao đồ tể khổng lồ và trưởng làng có bộ ria mép.

Chỉ là những dân làng này bây giờ trông hoàn toàn khác với dáng vẻ lúc đầu mà Trần Lật thấy.

Những động vật này có từ lợn đến dê già, thậm chí cả bò, điểm chung duy nhất của chúng là đột biến ở chỗ tiếp giáp giữa cổ, một nửa trong số đó là cổ người nối với cơ thể người, sau đó được bao phủ trực tiếp bằng tóc và trở thành một cái đầu động vật.

Đầu động vật dễ thương ban đầu được khâu vào cơ thể con người, chỉ để lại vẻ ngoài kỳ quái quỷ  dị.

Đôi mắt với lòng trắng nhìn những xác người bị treo cổ một cách vô cảm, mở miệng bàn bạc cách thưởng thức những con gia súc lấy thịt này trong lễ hội.

Chúng nó gọi các du khách nhân loại là - gia súc lấy thịt.

Một gã đầu lợn lau nước dãi trên miệng: "Ta muốn ăn con đực không có lông kia, trên người nó giống như có cơ bắp, thịt chắc chắn rất chắc." 

Một thôn dân đầu gà khác liếc nhìn với đôi mắt nhỏ xíu há miệng và nói với giọng the thé:" Thật vô nghĩa, con cái kia mới ngon, nhìn là biết thịt non ăn rất mềm."

Sau đó, chúng bắt đầu cuộc tranh luận nảy lửa xem cái nào ngon hơn.

Trong lúc nhất thời, Trần Lật không biết có nên cảm kích những con thú thịt này vì không nhắc tới "hướng dẫn viên du lịch" hay không.

Cậu nghĩ đến cách Tang Na nhìn mình mấy lần trước đó liền không khỏi cảm thấy căng thẳng, kỳ lạ là cô ấy dường như bị ai đánh, khắp người đều có vết thương, còn có một cảm giác u ám khi nhìn vào giữa lông mày của cô ấy.

Chẳng lẽ là có xung đột nội bộ à? Chứ làm gì có người chơi nào có thể đánh bại một NPC được coi là "đồ tể" thế này?

Không kịp nghĩ nhiều, Trần Lật thu hồi tầm mắt đem lực chú ý chuyển sang người đàn ông phía sau, cậu không chịu nổi bị quấy rầy nên dù sợ hãi nhưng vẫn tức giận cắn ngón tay hắn không bỏ.

Phó Mạc Ương khẽ cười một tiếng suýt nữa đã thu hút sự chú ý của những dân làng khác.

Chỉ có Tang Na vẫn đứng im lặng nhưng nắm đấm của cô ấy đã siết chặt hơn một chút, vẻ mặt cũng trở nên ẩn nhẫn hơn.

 Có vẻ như là đã biết có ai đang trốn ở đó nhưng không nói gì.

 Nó đã được dạy một bài học.

{EDITING} Bị ép làm nhân viên NPC trong vô hạn lưu [vô hạn]Where stories live. Discover now