Chương 02: Bọn họ rất hiếu khách

996 102 14
                                    

Chương 02: Bọn họ rất hiếu khách

Tính cách của cậu thường xuyên bị hình dung giống như con cừu nhỏ, trên thực tế khi ở trước mặt người quen càng bộc lộ như một con mèo lông dài kiêu ngạo.

Hệ thống mặc dù không phải người, ít nhất trước mắt có thể xác định là cùng một chiến tuyến với cậu, vì lẽ đó Trần Lật cũng thoáng bộc lộ ra tính tình nhỏ của chính mình.

Không có bất kỳ năng lực uy hiếp nào oán giận: 【 vì sao không nhắc nhở tôi? 】

001: 【 hừ, sợ người nào đó chê tôi nói nhiều. 】

Tức chết hệ thống, nó thế nhưng là hệ thống độc nhất vô nhị trên toàn thế giới do Cha chế ra, thế mà cũng có một ngày bị người ghét bỏ.

Trần Lật chớp mắt mấy cái, lại nhớ tới chuyện này, đúng là cậu không đúng trước, vì vậy mười phần ngoan ngoãn nói 【 thật xin lỗi. 】

Hệ thống Đang còn suy nghĩ nên mắng lại như thế nào dừng một chút.

Mặc dù là đối thoại trong đầu, nó vẫn như cũ có thể nghe được lúc cậu nói chuyện âm cuối mềm mại giương lên, mang theo sự êm dịu chỉ mới có trên người thiếu niên.

Hơi nóng lập tức liền tiêu tan.

001 làm bộ e hèm nói: 【 tốt, ông đây liền khoan dung độ lượng tha thứ cho cậu, mà cậu biết lái xe buýt à? 】

Cậu mà còn không có hành động nào, người phía sau sẽ lại quăng ánh mắt chất vấn tới đây mất.

Bọn họ hiện tại cũng cho rằng vị trí NPC ngồi qua nhất định có kỳ quặc, cho nên phần lớn người chỉ biết tránh xa chỗ đó ra.

Chỉ có Phó Mạc Ương vẫn như cũ ngồi ở vị trí phía sau, tâm tình thoạt nhìn rất tốt.

Hành động này cũng làm cho cậu vốn dồn hết tâm trí giảm bớt cảm giác tồn tại lại gặt hái được ánh mắt của mọi người, mặc dù không thấy rõ mặt, khí tràng toàn thân áp bức và chân dài cùng dáng người vai rộng cũng đủ khiến người ta suy nghĩ xa xôi.

Trong đó một tên vóc người gầy kéo lưu manh tóc màu đỏ ở bên vớt vát mở miệng chua lè:" Thôi đi, mang khẩu trang chắc chắn xấu xí."

Cô gái áo trắng len lén liếc mắt nhìn cậu.

Trần Lật lợi dụng bên kia còn đang phân tâm, bên này hệ thống đang hướng dẫn cậu để tay trên tay lái.

Không biết bánh lăng này là làm bằng vật liệu gì, sờ lên cực kỳ bóng loáng cùng lạnh buốt, giống như cầm một cây ngó sen làm bằng ngọc.

Xe quả nhiên tự mình chạy, không cần cậu có bất kỳ động tác gì, trước mặt từ từ mở ra một con đường đi duy nhất trong núi.

Xe lái thẳng tới hướng rừng sâu núi thẳm xanh biếc kia.

Người trên xe vội vàng quan sát đường xá, không có ai nói chuyện.

Trong lúc nhất thời ngoại trừ tiếng xe chuyển động cùng âm thanh xào xạc gió thổi qua lá cây bên ngoài không có nửa điểm tạp âm.

Trần Lật có chút khẩn trương.

Trong lòng có chút quỷ dị không nói được.

Giới thiệu vắn tắt cậu có được cũng hết sức ít, đối với thôn hiếu khách ở hiện tại cũng không am hiểu nhiều hơn so với người chơi trên xe.

{EDITING} Bị ép làm nhân viên NPC trong vô hạn lưu [vô hạn]Where stories live. Discover now