Chương 03: Bọn họ rất hiếu khách

845 105 6
                                    

Chương 03: Bọn họ rất hiếu khách

Dưới mùi thơm, dưa muối trong miệng càng mặn hơn.

Các người chơi dần dần chết lặng, người chơi già dặn kinh nghiệm tự an ủi bản thân, NPC thiên kì bách quái, có một đứa ăn Korokke cũng rất bình thường đi. . .

Về phần Phó Mạc Ương thì càng bị để ý.

Người chơi mới không dám hỏi, người chơi già dặn kinh nghiệm chỉ cảm thấy hắn có bệnh.

Ngoại trừ quần áo ra xác thực còn có thể mang những vật khác vào trong trò chơi, chỉ là đều cần tốn hao điểm tích lũy, tại sao có thể có người đem điểm tích lũy lãng phí cho việc ăn cơm. . .

Phó Mạc Ương cũng không có ý định phản ứng đến bọn họ, một mình đi tới một bên sân khác ăn cơm.

Góc độ vừa vặn đưa lưng về phía đám người đang thầm mắng.

Chỉ có Trần Lật nhìn thấy dáng vẻ của người kia lúc lấy xuống khẩu trang.

Tướng mạo rất có tính công kích cùng cảm giác sắc bén, con ngươi màu xám bạc vào thời khắc này lại lạnh như tuyết thấm vào trong xương cốt, mang theo chút tà ác.

Cậu có chút bị hù dọa, động vật trời sinh nhỏ yếu liền kháng cự lại kẻ săn mồi hùng mạnh, ngoan ngoãn thu tầm mắt lại ăn Korokke tiếp.

Sau khi cắn một miếng Korokke bên trong trào ra súp khoai tây thơm ngọt, còn bỏ thêm cheese (phô mai).

Đám người: Thơm quá, móa!

Vì dời đi lực chú ý, đầu trọc dẫn đầu tự giới thiệu: " Mọi người gọi tôi đầu trọc là được, vị này bên cạnh tôi là người cộng tác của tôi."

Chị Hoàng mỉm cười: "Mọi người gọi tôi là chị Hoàng là được."

Vừa rồi chính là cô đã giải vây cho Tang Na.

Cô gái áo trắng giơ tay lên: "Tôi tên là Y Y, lần đầu tiên bị cuốn vào trò chơi khủng bố, trong thế giới hiện thực là một sinh viên vừa thi đại học xong.

Trần Lật nhịn không được ngừng hành động ăn cơm, vụng trộm quan sát bọn họ, nghe vậy lộ ra biểu cảm nhỏ, xem ra sau khi thi đại học thì cô này liền tự mình làm nails.

Cậu nhớ rõ lúc cậu lớp mười hai mấy bạn gái trong lớp cùng hay hẹn nhau cùng đi sơn móng tay và làm tóc.

Ánh mắt lưu manh Tóc đỏ nhịn không được rơi trên người Y Y: "Mọi người gọi tôi là A Hoành hoặc là anh Hoành đều được, tôi là lần thứ hai tiến vào nơi này, đi theo anh đây đi anh đây có thể bảo kê cho em nha."

Những lời cuối cùng là hướng về phía Y Y nói.

Y Y dù sao chỉ là cô bé, không muốn trong hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ đắc tội nên cô chỉ có thể cười một tiếng không nói lời nào.

Điều này làm cho Tóc đỏ có lòng tin cực lớn, cố ý ưỡn ngực, cầm chén đũa gõ lên tiếng.

Một người đàn ông hơi mập bên cạnh hắn có chút nịnh nọt mở miệng: "Anh Hoành à, tôi là Tiêu Nghiệp tôi là lần đầu tiên tiến vào trò chơi này, anh xem có thể hay không . . ."

{EDITING} Bị ép làm nhân viên NPC trong vô hạn lưu [vô hạn]Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu