Chương 05: Bọn họ rất hiếu khách

712 91 0
                                    

Chương 05: Bọn họ rất hiếu khách

Người đàn ông này cường tráng như báo rừng, cơ bắp chân bộc phát, Trần Lật còn chưa kịp nhìn rõ động tác cụ thể thì đã từ trên cây đứng bên cạnh cậu.

Phó Mặc Ương cúi đầu nhìn cậu, giống như đêm qua, với nụ cười xấu xa trên môi: "Cậu lạc đường à?"

Trần Lật sững sờ trong hai giây, cho đến khi Tang Na bị đá lăn lộn trên mặt đất vài vòng mới nhận ra rằng những lời khiêu khích của người đàn ông này là dành cho cậu.

Phó Mặc Ương ôm cậu như một con gà: "Cậu có sợ không?"

Hắn chỉ thích nhìn thấy Trần Lật sợ hãi như một con cừu non.

Bây giờ cũng rất hưởng thụ.

Trước đây hắn chưa bao giờ biết rằng mình có một sở thích tồi tệ như vậy.

Tang Na từ dưới đất đứng dậy trừng mắt nhìn Phó Mặc Ương, nhưng cô không dám lại gần hắn, trực giác giống như động vật khiến cô cảm nhận được ở người này có một luồng khí nguy hiểm cùng đồng loại.

Nhưng nhìn Trần Lật mùi hương trên người người kia rất hấp dẫn cô, cho nên cô cố nén sợ hãi không chịu rời đi.

Phó Mặc Ương phớt lờ cô và tiếp tục trêu chọc Trần Lật, nhất quyết bắt cậu mở miệng nói chuyện.

"Nếu như cậu không nói, tôi đem cậu trả lại cho cô ta."

Nói xong, hắn thản nhiên buông tay, coi như xoay người rời đi.

Một giọng nói nức nở vang lên: "Không muốn!"

Trần Lật thực sự kinh hãi, cách đó không xa thôn dân còn chưa tỉnh lại, trong đầu không ngừng vang lên tiếng nhai xương thịt.

Cậu cũng không muốn bị Tang Na nhai nuốt như cái đùi vịt đó đâu.

Phó Mạc Ương cúi đầu, còn muốn trêu chọc thêm vài câu, nhưng lời nói đột nhiên ngừng lại, hắn có chút sửng sốt: "Cậu khóc à?"

Giọng nói đều đều không để lộ chút dị thường nào trong lòng.

Trần Lật chỉ cảm thấy hắn muốn cười nhạo mình vì vậy cố hết sức đem hai mắt đỏ lên, nước mắt lưng tròng: "Không có."

Đôi mắt hạnh nhân ấy trở nên sáng hơn sau khi thấm đẫm nước mắt, đâu đâu cũng toát lên vẻ đáng thương.

Nghe thấy tiếng kêu kéo dài này, Phó Mặc Ương rõ ràng là không tin, anh ta tối sầm đôi mắt lại một cách khó hiểu, và đột nhiên ngước mắt lên nhìn Tang Na và thầm nói: Cút đi.

Cảm giác uy áp mạnh mẽ ập thẳng vào mặt khiến Tang Na ngay lập tức nhận ra rằng khoảng cách giữa cô và người đàn ông trước mặt lớn hơn cô tưởng tượng, cô không thể trụ được nửa phút dưới tay hắn.

Không, hắn không phải con người chút nào.

Đó là một ác quỷ, một ác quỷ cực kỳ đáng sợ!

Dân làng cũng cảm nhận được nguy hiểm, tất cả đều bỏ chạy, lần này Tang Na không chút do dự, quay người rời đi.

{EDITING} Bị ép làm nhân viên NPC trong vô hạn lưu [vô hạn]Where stories live. Discover now