Chương 104: Có muốn ở văn phòng hay không?

Comincia dall'inizio
                                    

"Nhưng hôn lễ..." Yong Sun im lặng giây lát, không lên tiếng.

Moon Byul khựng lại: "Sao thế?"

"Hôn lễ thì thôi nhé, bên chị cũng không có người thân bạn bè, không náo nhiệt nổi, hơn nữa truyền ra ngoài thì..." Yong Sun thở dài, nhất thời không biết nên nói thế nào, cô ấy không thích phô trương, chỉ muốn hai người bình yên qua ngày, nếu tổ chức hôn lễ, lộ phong thanh ra ngoài, không biết bao nhiêu cặp mắt sẽ nhìn chằm chằm về phía cả hai.

Chỉ tưởng tượng tới loại khả năng này, liền khiến Yong Sun bất an.

Trong phòng ngủ chỉ có một ngọn đèn tường, ánh sáng vàng tối chiếu lên khuôn mặt Yong Sun, lông mi dài dày của cô ấy như hai chiếc quạt, rọi xuống chiếc bóng nhàn nhạt.

Bóng tối chính là toàn bộ tâm sự của cô ấy.

Moon Byul co chặt hai tay, nghiêng đầu hôn lên tóc của Yong Sun, "Yong, nếu chị bằng lòng, chúng ta sẽ tổ chức một hôn lễ nhỏ, không vượt quá năm mươi người, nếu chị không bằng lòng, chúng ta chỉ chụp ảnh cưới, đi nghỉ tuần trăng mật, em nghe chị hết." Nói xong ngừng lại, ngập tràn mong chờ hỏi: "Một trong những chuyện quan trọng nhất của đời người, không muốn có chút cảm giác nghi lễ sao?"

"Em muốn không?" Yong Sun ngẩng đầu nhìn Moon Byul.

"Muốn."

Hai người nhìn nhau rất lâu.

Đôi mắt như đầm lầy, tâm tư như chìm sâu trong đó, chìm đắm vào nhau.

Yong Sun nhìn sâu vào mắt Moon Byul, bất an trong đáy lòng đột nhiên biến mất, mím môi cười lên: "Được, vậy chúng ta cùng nhau chuẩn bị."

Sắc trời bên ngoài đã tối, ngôi sao lơ lửng trên bầu trời, hai người ôm nhau tỉ tê một lúc, Moon Byul dẫn Yong Sun ra ngoài, nói tối nay đã đặt tiệc chúc mừng sinh nhật cho cô ấy. Yong Sun không ngờ tới, nào biết vẫn còn bất ngờ ấy, liền không đoán nữa, mặc cho Moon Byul dẫn dắt bản thân.

Con gái nói, trước giờ mẹ không làm sinh nhật.

Moon Byul ít nhiều có thể đoán ra nguyên nhân, chuyện cũ không nhắc lại, cô nghĩ đại khái Yong Sun không thích ồn ào đột nhiên ập tới, hôm nay bận rộn cả ngày cũng mệt, nên không giày vò quá lâu, cả nhà vui vẻ ra ngoài ăn một bữa, quay về cắt bánh sinh nhật.

Bánh sinh nhật hai tầng, phủ ngập si-rô sô-cô-la và hoa quả, là thứ con gái thích ăn nhất, thèm muốn chết.

Thắp sáng tổng cộng ba mươi ba cây nến, ba mẹ con ngồi quanh ước nguyện, thổi một hơi tắt nến, Ye-rim liền vung vẩy lấy con dao trong túi ni-lông cắt bánh, cắt hai miếng nhiều topping nhất, lần lượt chia cho Yong Sun và Moon Byul, sau đó tự ăn.

Hai mẹ không thèm đồ ngọt, chỉ ăn đôi miếng mang tính tượng trưng, cuối cùng bánh kem còn lại đều lọt vào bụng Ye-rim.

Cô gái nhỏ vui vẻ không thôi.

Ăn bánh kem xong, Yong Sun và con gái ngồi xuống bàn máy tính, máy tính xách tay cũ đã dùng được năm năm, không có vấn đề gì lớn, Yong Sun đơn thuần là muốn mua một chiếc máy mới dự phòng mà thôi. Đã nhìn trúng một chiếc từ lâu, nhưng vì không cần dùng gấp, nên chậm chạp không mua, không ngờ lúc này con gái lại mua cho cô ấy.

[MoonSun cover]  Luôn có giáo viên muốn mời phụ huynhDove le storie prendono vita. Scoprilo ora