Chương 56: Không cho nổi

28 2 0
                                    

Tiếng ho trong điện thoại khiến người ta nghe mà sốt ruột, đầu óc Moon Byul cũng chấn động theo, huyệt thái dương giật đùng đùng lên. Cô nhíu mày lại, lập tức cúp điện thoại, không quay đầu chạy ra khỏi phòng 901.

Hôm nay là ngày nghỉ, Moon Byul dậy hơi muộn, tùy tiện ăn bữa sáng, ở nhà một mình thấy nhàm chán, muốn tới tìm Yong Sun. Chỉ có Yeri ở nhà, cô hỏi mẹ đi đâu rồi, cô bé chỉ biết mẹ ra ngoài, không biết đã đi đâu.

Cô gọi điện thoại cho Yong Sun, liên tục trong "trạng thái chờ", cuối cùng tới ban nãy mới gọi được, trái tim cũng thắt lại.

Bị bệnh, một mình đi bệnh viện.

Mấy chữ đơn giản này lướt qua đầu, Moon Byul lập tức cảm thấy ngạt thở, chạy về nhà nhanh như một cơn gió, rút quần áo trong tủ ra hỗn loạn mặc lên người, xách túi muốn ra ngoài.

Đột nhiên nhớ ra quên hỏi đang ở bệnh viện nào, Moon Byul lại gọi điện thoại, vừa đợi vừa đi vào nhà bếp, tìm một chiếc bình giữ nhiệt, đổ đầy nước nóng vào trong, cầm trên tay.

Lại là "trạng thái chờ".

Chuyện gì thế?

Che đậy? Chặn số? Hay là thật sự đang gọi điện thoại? Có thể nói chuyện với ai lâu như vậy chứ?

Trong lòng Moon Byul sốt ruột, xông ra trước thang máy, ấn ấn loạn xạ mấy cái, khi ấn trúng nút, đợi thang máy lên trên mở cửa, cô cúi đầu đi vào, ấn xuống tầng hầm, mắt nhìn màn hình điện thoại, tiếp tục gọi điện thoại.

Tới khi ra khỏi thang máy, cuối cùng điện thoại cũng thông.

"Yong, chị đang ở viện nào?"

"Em đừng tới, chị không sao... khụ..." Tiếng ho nhẹ hơn một chút, nhưng âm mũi lại càng nặng.

Lòng dạ Moon Byul giống như mèo cào, nào có nghe lời khuyên can, mở khóa xe, vừa thắt dây an toàn vừa không nhịn được trách một câu: "Không sao thì sao lại đi bệnh viện? Mau nói cho em đi."

Điện thoại im lặng giây lát, nhỏ tiếng nói: "Phòng khám trực thuộc số 2, phòng truyền dịch."

Ngữ điệu mang theo chút tủi thân nhỏ, lúc này Moon Byul đang như kiến bò trên chảo lửa, không để ý, lập tức cúp điện thoại, ném điện thoại sang bên, đặt bình giữ nhiệt ngay ngắn, lái xe ra khỏi hầm.

Bên ngoài trời đang mưa, sức đẩy không nhỏ, gió lớn nổi lên, bầu trời mù mịt một khoảng trắng xám, trên mặt đường tích nước ẩm ướt, người đi đường khoác áo bông khó khăn tiến về phía trước trong cơn gió dữ, cành lá cây cối bên đường bị quật rơi rụng, lá rơi đầy đất.

Khí hậu Giang Thành luôn như thế, có lúc một ngày bốn mùa, có lúc một năm chỉ có một mùa, thời tiết thường xuyên biến hóa khôn lường, hoặc là lạnh cực đoan, hoặc là nóng cực đoan.

Trời mưa đường trơn, Moon Byul không dám lái xe quá nhanh, phòng khám số 2 cách khu nhà không xa, cô may mắn, trên đường không gặp quá nhiều đèn đỏ, thuận lợi tới được bệnh viện.

Trong phòng truyền dịch đông đúc, Moon Byul vừa nhìn một cái liền thấy được Yong Sun đang nói chuyện điện thoại ở một góc, mu bàn tay tay trái của cô ấy đang nối với dây truyền dịch dài, sắc mặt đỏ ửng, tinh thần mệt mỏi, đang ho nhưng vẫn không ngừng nói chuyện.

[MoonSun cover]  Luôn có giáo viên muốn mời phụ huynhWhere stories live. Discover now