Chương 80: Đời này chỉ cần một người

23 2 0
                                    

Thân hình mảnh mai xuất hiện trước cửa lớp học, mái tóc đen dài búi cao, mặc chiếc váy xòe không tay màu trắng, lộ ra cánh tay hồng hào trắng trẻo, lưng thắt chiếc dây da màu đen rộng bằng ngón tay cái, nhìn rất tri thức nhã nhặn. Bước chân của Kim Yong Sun ngừng lại giây lát, ánh mắt nhìn lên người trên bục giảng.

"Cô giáo Moon."

Yong Sun chậm bước tiến về phía trước, khẽ gật đầu với người kia.

Hương lạnh phả tới, đầu tiên là mùi quýt lạnh, một chút, rất nhạt, sau đó trở nên nồng đượm, nhưng ngửi vào không ngấy không cay mũi. Sau đó là mùi đàn hương trầm tĩnh, đan xen lấy nhau, mang tới chút quyến rũ trong cái lạnh, rất mê người.

Cảnh tượng như vậy dường như đã từng gặp.

Moon Byul ngẩn người giây lát, khẽ hít vào, muốn bắt lấy mùi hương hoa phong phú có tuần tự kia, nhưng dù có tìm kiếm thế nào cũng không thấy được nữa, ngửi thế nào, cũng không giống hương vị trong khoảnh khắc ban nãy.

Artemis, "nữ thần săn bắn" của cô.

Săn bắn cô.

Kim Yong Sun nhìn về phía danh sách kí tên, quen đường quen lối cầm bút khom lưng kí, không đợi Moon Byul-yi phản ứng lại, đưa tay rút lấy một bảng thành tích trước mặt cô, chớp mắt, cúi mặt nhìn lướt.

"Cô giáo này, cô cũng nói một câu đi, chỗ ngồi dựa theo thành tích là phân biệt đối xử, cô cũng phải cho con trai tôi cơ hội ngồi phía trước chứ, không chừng thằng bé sẽ thi tốt hơn." Người đàn ông nắm lấy bảng thành tích thao thao bất tuyệt, dáng vẻ như thể không lay động được giáo viên sẽ không ngừng lại.

Nhưng, lời nói của người đàn ông này rất mâu thuẫn. Nửa câu trước tố cáo chỗ ngồi dựa theo thành tích là phân biệt đối xử, nửa câu sau lại yêu cầu con mình được ngồi phía trước, thi tốt thì có thể có được vòng tuần hoàn tốt, trong tiềm thức vẫn tán thành phương pháp này.

Rõ ràng, sắp xếp chỗ ngồi dựa theo thành tích không phải là phân biệt đối xử, mà con trai ông ta không được ngồi phía trước mới là "phân biệt đối xử".

Ánh mắt của những phụ huynh khác lũ lượt đổ dồn về phía Moon Byul.

Moon Byul cười lạnh trong lòng, mở bảng thành tích thi cuối kì trong điện thoại lên, đưa cho ông ta nhìn, không nhanh không chậm nói: "Thi cuối kì, Thái Văn xếp thứ 31, xếp sau em ấy còn có 16 học sinh khác, trong lớp còn 16 vị trí trống, phần lớn tập trung ở hàng đầu tiên cùng hai hàng từ cuối lên, trong đó số 35, 38, 39, 42 đều lựa chọn hàng đầu tiên, trước khi các em này lựa chọn, Thái Văn đã chọn hàng cuối cùng, anh cảm thấy là vì sao?"

Người đàn ông kia nhất thời câm nín, hoặc là trong lòng không cam tâm, phản bác nói: "Ngồi mãi hàng cuối cùng chắc chắn sẽ chơi cùng bạn xấu, nên mới chọn ngồi hàng cuối, cho nên mới cần cô giáo điều chỉnh, chắc chắn đứa trẻ sẽ nghe lời cô, cô không điều chỉnh sao được chứ?"

"Vậy anh cảm thấy sắp xếp thế nào thì hợp lí? Theo chiều cao chăng?" Moon Byul kiên nhẫn hỏi.

Các phụ huynh khác bắt đầu thì thầm bàn luận, Yong Sun ở bên cạnh quan sát, ánh mắt đột nhiên tối đi, lặng lẽ nghiêng người chắn nửa người phía trước Moon Byul, nhìn người đàn ông kia, nói: "Tôi cảm thấy sắp xếp theo thành tích rất ổn, lấy thực lực lên tiếng, rất công bằng. Không phải tất cả những đứa trẻ ngồi ở hàng cuối cùng đều hư hỏng, ấn tượng cố định này của anh vốn dĩ chính là phân biệt đối xử, nếu sắp xếp theo chiều cao, những học sinh cao ráo kia đã làm gì sai mà phải ngồi phía sau suốt ba năm học?"

[MoonSun cover]  Luôn có giáo viên muốn mời phụ huynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ