Chương 93 thế giới hiện thực (7) - "Người đó là....

Magsimula sa umpisa
                                    

"Cậu cầm khối ngọc này thì có ích gì đâu, cậu bán cho tôi đi nào? Coi như kết thêm bạn bè, tôi còn có thể giới thiệu cho cậu mấy người xem tướng giỏi..."

"Tôi không định bán gì cả, xin ông đừng nói những chuyện này nữa." Đường Ninh không nhìn đạo sĩ, chỉ nhìn chằm chằm mũi chân mình, "Tôi thấy không thoải mái."

Đạo sĩ đang thao thao bất tuyệt không nhịn được mà cười nhạo, những người chơi xung quanh cũng cười theo gã.

"Đây là cố tình ra vẻ à?"

"Tôi còn tưởng cậu ta nói cái gì, không thoải mái á? Đéo ai quan tâm cậu ta thoải mái hay không?"

"Là đàn ông thì ngẩng mặt lên nói chuyện xem nào."

"Chắc là được fans cưng quá, có khi đang cúi đầu khóc cũng lên. Ha ha."

"Không phải là vô danh tiểu tốt à? Loại này mà cũng có fans á...."

Đường Ninh không định tranh cãi với đám người này, kéo Lâm Uẩn rời khỏi đây.

Nhưng ngay khi Đường Ninh xoay người, một gương mặt già nua tiến vào tầm nhìn của cậu. Đạo sĩ cúi người, chìa mặt vào nhìn mặt Đường Ninh: "Tại sao cậu cứ cúi đầu thế?"

Đường Ninh không kịp đề phòng mà nhìn mặt đạo sĩ, cậu giật mình hô một tiếng, bước chân cũng ngừng lại, nhìn đáng thương như một con thỏ trắng bị sói xám đuổi theo bỡn cợt.

Xung quanh vang lên một tràng cười châm chọc, đạo sĩ cũng cười to.

Chỉ thấy Đường Ninh vội quay mặt đi, đôi mắt hồng hồng nói: "Tôi không muốn nhìn thấy ông."

Bỗng, một hơi thở âm lãnh tràn vào như một tiếng thở dài.

Vẻ mặt đạo sĩ cứng lại như cảm nhận được nguy hiểm, lão nhanh chóng ngẩng đầu lên muốn tránh xa người chơi nhìn có vẻ hiền lành vô hại này.

Nhưng ngay sau đó, một bàn tay lạnh lẽo bắt lấy mắt cá chân gã, sự lạnh lẽo từ lòng bàn chân bắt đầu chạy ngược ra toàn thân khiến cả người gã như trong động băng. Đạo sĩ hoảng sợ cúi đầu nhìn một cái bóng đang xích chân gã lại.

Theo lẽ thường, cái bóng của ai sẽ hành động theo thân thể của người đó, nhưng lúc này, đạo sĩ lại cảm thấy thân thể gã là cái bóng còn cái bóng mới là thân thể.

"Thái thượng lão quân phỗ tại vạn phương, đạo vô bất ứng tam giới chi nội... (1)" Đạo sĩ điên cuồng đọc chú, gân xanh trên trán cũng nổi lên, trong mắt đều là hoảng sợ. Nhưng chưa để gã đọc được câu chú hoàn chỉnh, cái bóng trên mặt đất đứng thẳng lên.

(1) Đây là Thái thượng Lão Quân thần chú, đầy đủ là: "Thái thượng lão quân phỗ tại vạn phương, đạo vô bất ứng tam giới chi nội, lục hợp chi trung, thuận chi giả cát, nghịch chi giả hung, sắc mệnh nhất đáo, lôi đình tùy hành, đệ tự hữu nạn hạnh nguyện nhữ giai, phùng hung hóa cá , hóa ương vi tường, cấp cấp như luật lệnh."

Công dụng: khi luyện khí bị loạn, kết ấn đọc chú này liền được hóa giải; tâm bất an đọc chú này định tâm; trước khi đi vào nơi nguy hiểm kết ấn đọc chú này vạn sự bình an.

Thật khó tưởng tượng một cái bóng lại bỗng nhiên đứng thẳng như người sống.

Cảnh tượng trước mặt khiến đám người chơi mở to mắt nhìn, mà đạo sĩ đang đứng đối diện cái bóng lại càng hoảng sợ hơn. Gã không nói được, cũng chẳng cử động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái bóng của mình xuyên qua thân thể.

Sau một hơi thở.

Đạo sĩ ngã xuống đất, chết không nhắm mắt ngã xuống cạnh chân Đường Ninh.

Đường Ninh vẫn dễ hoảng sợ như vậy, thấy gã ngã xuống lập tức lùi lại tránh đi thi thể của đạo sĩ. Nhưng động tác nhỏ này lại làm Đường Ninh có chút choáng váng, cậu cảm thấy bản thân mình đang bị ảnh hưởng bởi giả thiết thân thể kiều nhược trong lá bài.

Chẳng lẽ khi cái bóng giết người sẽ tiêu hao năng lượng của cậu sao?

Đường Ninh không rõ hai chuyện này có liên quan đến nhau không, nhưng may cậu đã quen với việc thân thể yếu ớt này nên cũng không để những người chơi kia phát hiện ra.

Vì cậu cảm giác những người chơi kia như ác lang, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy lên cắn xé cậu.

Đường Ninh có chút sợ hãi.

Cậu bèn kéo góc áo Lâm Uẩn, ý bảo hắn rời khỏi đây.

Vì lo lắng những người kia sẽ vô tình làm cậu thấy không thoải mái nên suốt dọc đường đi, Đường Ninh luôn cúi đầu. Nhìn qua thì có vẻ khúm núm vâng dạ, nhưng lúc này, chẳng có ai dám bảo cậu "Ngẩng đầu lên nói chuyện" nữa rồi.

Đám người yên lặng nhìn Đường Ninh rời đi, mãi đến khi bóng cậu hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, một người mới dám nói chuyện: "Người đó đáng sợ quá...."

......

"Người chơi lâu năm thật đáng sợ." Sau khi ra khỏi trường cấp ba Đức Minh, Đường Ninh mới dám ngẩng đầu. Cậu khẽ nhìn về phía Lâm Uẩn, liền thấy hắn lập tức duỗi tay che mắt cậu lại, yếu ớt nói: "Hay là cậu cũng đừng nhìn tôi đi, tôi sợ á."

Đường Ninh: "?"

"Để tôi đoán xem nào, quy tắc còn lại là làm cậu khó chịu, sau đó bị cậu nhìn thấy sẽ chết?"

"Cậu thông minh ghê." Đường Ninh thành thật khen Lâm Uẩn.

Lâm Uẩn yên lặng thu tay, một mình ngồi xổm trong góc tưởng, vẻ mặt vô cùng đau lòng. Quá nhục mà, định kéo "em gái" đánh phó bản, ai ngờ "em gái" không chỉ là một cao thủ có kĩ năng thượng thừa, mà trong hiện thực cũng mạnh điên!

"Chúng ta đi trước đi." Đường Ninh cẩn thận nói, "Tôi muốn xem nó có đi cùng tôi không. Nếu nó đi cùng tôi, hẳn là nhiệm vụ ở trường Đức Minh cũng hoàn thành rồi nhỉ?"

Lâm Uẩn nhìn cái bóng của Đường Ninh, sau đó mới chậm rãi đứng dậy, đưa Đường Ninh rời khỏi đây.

Trên xe, hắn không nhịn được mà hỏi cậu: "Tại sao cái bóng này lại quan tâm cậu thế?"

Đường Ninh rối rắm một chút, sau đó tiến lại gần Lâm Uẩn, nhỏ giọng: "Không phải cậu hỏi tôi đã từng yêu đương chưa sao?"

Lâm Uẩn bỗng có một dự cảm kì lạ, hắn nhớ lúc đó Đường Ninh nói mình đã yêu hai người.

"Người này là bạn trai tôi đó."

___

Đôi lời của editor: Đố mí bà bíc Lâm Uẩn hỏi Đường Ninh vụ này ở chương nào ~~~~

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon