Chương 93 thế giới hiện thực (7) - "Người đó là....

Start from the beginning
                                    

Đường Ninh bị sự nhiệt tình của gã làm giật mình, chần chừ một chút, không biết nên từ chối thế nào liền lễ phép hỏi: "Một lá giá bao nhiêu?"

"Cũng không đắt, một lá 500 vạn." Đạo sĩ cười hì hì nói.

Đường Ninh xoa xoa lỗ tai, hoài nghi mình nghe nhầm: "500 một lá sao?'

"500 vạn." Đạo sĩ nhắc lại.

Đường Ninh vội vàng lùi lại, "Không được không được."

"Sao thế? Mạng của anh bạn không đáng giá 500 vạn sao?" Đạo sĩ hỏi.

"Cả người tôi không có đến 500 vạn." Đường Ninh thành thật nói.

Đạo sĩ đắc ý nói: "Không phải thế, một lá tiền giấy của anh bạn có giá là 500 vạn rồi."

Lúc này, Đường Ninh mới biết được ý đồ của người chơi này. Phạm vi ảnh hưởng của video kia quá rộng, rất nhiều người chơi đang tìm cậu như cá mập ngửi thấy mùi máu. Người chơi này đang nhằm vào tiền giấy của Đường Ninh.

"Tôi hết tiền giấy rồi." Đường Ninh giải thích, nhưng nhìn vẻ mặt của người này liền biết gã không tin câu nói của cậu.

Mà không chỉ mình đạo sĩ, những người chơi khác xung quanh cũng đang nhìn về phía cậu.

Thực ra, rất nhiều người chơi cho rằng Đường Ninh có một lượng lớn tiền giấy, vì lúc đó Đường Ninh đã rút ra bốn tờ tiền một lúc để cứu bản thân cùng ba người lạ không quen không biết kia.

Người đó chỉ là nhân viên công tác của tổ chương trình, thậm chí còn chẳng phải đạo diễn, chỉ là một tài xế và hai diễn viên quần chúng. Nếu như cậu chỉ có bốn tờ tiền, làm gì có ai ngốc đến nỗi đưa hết toàn bộ số mình có đâu?

"Vậy tôi có thể giao dịch với người đằng sau cậu không?" Đạo sĩ vui vẻ hỏi.

Người đằng sau?

Đường Ninh mờ mịt xoay người, sau lưng cậu làm gì có ai. Khi cậu quay đầu lại liền nhìn thấy ánh mắt sâu xa của đạo sĩ. Lúc này, Đường Ninh mới phản ứng lại, người đó đang nhắc đến người bao nuôi thần bí trong lời đồn của cậu hả?

"Xem ra cậu thật sự không còn tiền giấy." Đạo sĩ cười cười, như thể đang cười Đường Ninh không có tiền giấy thì cậu chẳng còn bất cứ con át chủ bài nào cả.

Lâm Uẩn trầm mặt, "Tôi mua bùa bình an."

"Bùa bình an của tôi không phải ai muốn mua cũng được." Đạo sĩ vẫn nhìn chằm chằm Đường Ninh, bỗng nhiên gã duỗi tay, bàn tay khô gầy không do dự chỉ vào cổ cậu, "Không có tiền giấy thì đổi bằng khối ngọc đó."

Khối ngọc đó, là khối ngọc san hô Đường Ninh có được ở phó bản đầu tiên.

Đi lòng vòng một hổi, cuối cùng đạo sĩ cũng lộ ra ý đồ thật sự của mình. "Tôi mua khối ngọc này, ta thêm cho cậu 500 vạn nữa, sao nào?"

Ngữ khi nghe có vẻ rất thuyết phục, còn mang theo một cảm giác ép mua ép bán chẳng sợ ai.

Ngọc san hô là đạo cụ cấp A, Đường Ninh vẫn luôn đeo nó trên người. Tuy rằng nhiều lúc cậu cũng chẳng biết khối ngọc này có tác dụng gì không, nhưng cậu biết một điều, đạo cụ cấp A rất hiếm, người chơi cho dù trả giá cao đến thế nào cũng chẳng có ai bán cả. "Tôi không bán."

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Where stories live. Discover now