Chương 39: Quá Khứ đau thương

19 0 1
                                    

Mình sẽ đổi cách xưng hô từ "cậu" sang "em" ở một số chổ từ chương này trở đi nhé.

______________________

Trăm Năm Hòa Hợp

.

Chổ ăn cơm là nhà hàng đồ âu lần trước, khung cảnh rất đẹp, vừa vào cửa đã ngửi thấy một mùi nước hoa nhè nhè. Vòi phun nước phát nhạc ở tầng một đang phát một bản piano vui tai

THái Hanh đặt phòng ở tầng 2. Khi Chính Quốc đến bà Kim đã ngồi chờ ở đó

Chính Quốc lễ phép mỉm cười và nói:" Cháu chào cô ạ".

Bà Kim nhìn Chính Quốc, chỉ thấy chàng trai này rất xinh đẹp thậm chí còn xinh đẹp hơn cả những cô gái, hơn nữa rất tự nhiên không một chút e thẹn, quần áo đơn giản, gọn gàng, trên người không có đồ trang sức phức tạp loằng ngoằng, móng tay cũng được cắt sạch sẽ gọn gàng, đúng là càng nhìn càng hài lòng, càng nhìn càng thuận mắt không nhịn được hỏi:" Cậu Điền làm việc ở đâu?".

Chính Quốc mỉm cười nói:" Cháu là luật sư, hiện nay đang làm việc ở văn phòng luật sư Thời Đại".

Suýt nữa thì buột miệng nói:" Sau này có bất kỳ vấn đề gì về pháp lý, hoan nghênh cô đến tìm cháu tư vấn".

May mà kịp thời phanh lại, nếu không thì thật xấu hổ = =.

Bà Kim cười nói:" Chả trách trông rất tháo vát. Không giống với Thái Hanh nhà cô. Suốt ngày lười biếng, ngủ dậy đến chăn cũng không gấp".

" Khụ, khụ". Thái Hanh khẽ ho một tiếng, bị mẹ lườm cho một cái.

Anh đành phải mỉm cười nhìn Chính Quốc, dịu dàng nói:" Gọi món đi, em muốn ăn gì?".

Chính Quốc vốn định nói cậu có một xấp voucher giảm giá của nhà hàng này, có điều trước mặt phụ huynh mà lấy ra thì thật không tiện, đành phải bỏ qua mức giá đáng sợ trên menu, mỉm cười nói:" Tùy anh, em thế nào cũng được".

Thái Hanh gật đầu:" Vậy anh gọi cho em nhé".

" Vâng"

Thái Hanh gọi phục vụ, gọi vài suất ăn và salad hoa quả.

Rõ ràng bà Kim vô cùng hứng thú với Chính Quốc, cũng vô cùng thích em. Ánh mắt bà nhìn Chính Quốc trở nên dịu dàng và thân thiết hơn, ngay cả cách xưng hô cũng từ Cậu Điền cũng biến thành Tiểu Quốc.

Hai người mới gặp nhau mà giống như đã quen từ lâu, nói chuyện cũng không câu nệ như con dâu gặp mẹ chồng...

Thái Hanh cảm thấy mình ngồi ở giữa lại biến thành không khí, bị họ lờ đi.

Có lẽ họ đều là những người của công việc, vì thế mới có nhiều chủ đề nói như vậy.

Bừa cơm nhanh chóng kết thúc, bà Kim mời Chính Quốc đến nhà chơi nhưng em mỉm cười khéo léo từ chối. Mặc dù bà Kim rất muốn nói chuyện thêm với Chính Quốc nhưng lại không muốn làm ảnh hưởng đến thời gian riêng tư của hai người, đành phải tiếc nuối nói:" Vậy thì cô không ép nữa, sau này có cơ hội cùng Hanh Hanh đến nhà chơi nhé".

" Được ạ".

Khi ba người cùng ra ngoài nhân lúc Thái Hanh ra bãi đỗ xe lấy xe, đột nhiên bà Kim nói với Chính Quốc.

" Thằng con này của cô mặc dù lớn tuổi hơn cháu nhưng từ nhỏ đã được cô nuông chiều, thói quen sinh hoạt của nó không được tốt như cháu, sau này cháu phải quản nó thật chặt". Bà Kim ngừng một lát, vẻ mặt ẩn chứa nỗi xót xa" Năm ấy vì biết nó thích còn trai mà cãi nhau với gia đình. Lúc ấy cô quá tuyệt tình, đuổi nó ra khỏi nhà họ Kim. Bao nhiêu vất vả mà nó phải chịu hồi trẻ đều là do cô gây ra".

"...". Không phải coi mình là con rể tương lai thật đấy chứ?

Chính Quốc đau đầu nhìn về phía Thái Hanh rời đi, miễng cưỡng nhận lời:" Cháu biết rồi ạ"

Tâm trạng của bà Kim có chút buồn phiền, Chính Quốc vội vàng an ủi:" Cô ơi, Thái Hanh sẽ không trách cô đâu ạ".

" Cô biết". Bà Kim khẽ thờ dài.

[Taekook Ver] Trăm Năm Hòa HợpWhere stories live. Discover now