Chương 49: Sóng gió trong buổi tụ tập (1)

9 0 0
                                    

Ngày hôm sau đi làm, nhìn thấy trên bàn làm việc có đặt một tấm thiếp cưới màu đỏ, mặt ngoài được thiết kế rất tinh xảo, giấy cũng rất đẹp, phía trên còn có in bốn chữ vàng:" Trăm năm hòa hợp".

Chính Quốc nhăn nhó mở ra xem, bên trong viết:" Vào hồi 19 giờ ngày 29 tháng 9 , tại phòng số 5 của khách sạn tổng thống sẽ diễn ra hôn lễ của Tô Thắng và Hà Phương, mời bạn đến tham dự".

"...". Chính Quốc liền cảm thấy đau đầu

Mặc dù chuyện Tô Thắng theo đuổi cậu đã qua lâu rồi, cảm giác ngượng ngùng, khó xử cũng không còn nữa. Nhưng... gửi thiếp cưới đến chỗ Chính Quốc vẫn khiến cậu rất mâu thuẫn.

Rốt cuộc có đi hay không đi? Không đi thì chứng tỏ mình rất hẹp hòi, nếu đi gặp bạn cũ thì thật khó xử?

Chính Quốc cau mày nhét thiệp cưới tạm thời vào ngăn kéo, tạm thời khôn suy nghĩ đến vấn đề này.

Buổi tối sau khi về nhà cậu muốn vào game thư giãn một chút, vừa online thì nhìn thấy tin nhắn riêng của Tiêu Tinh:" On rồi à?".

" Mày đang đợi tao à?" vừa lên mạng đã gửi tin nhắn, rõ ràng là Tiêu Tinh có chuyện cần nói.

" Tao không biết phải nói thế nào....".

Liệu có phải là anh chàng này lại gây ra phiền phức gì không? Chính Quốc thoải mái nói:" Cứ nói thẳng ra đi. Có chuyện gì thì anh đây sẽ giúp".

Tiêu Tinh do dự một lúc mới nói:" Tô Thắng, anh chàng đã từng theo đuổi mày năm thứ hai đấy, mày còn nhớ không?".

Chính Quốc sững người:" Làm sao?".

" Tháng sau anh ta kết hôn, cô dâu là bạn cùng ký túc xá hồi đại học của tao".

"...". Thật là trùng hợp. Chính Quốc nói với tâm trạng phức tạp" Thì ra Hà Phương là bạn cùng ký túc xá của mày à?".

" Hả , sao mày biết cô dâu là Hà Phương?".

" Tao nhận được thiếp cưới rồi, đang băn khoăn không biết có đi không đây".

" Mày cũng nhận được rồi sao? Hay là hai chúng ta song hành cùng đi đi".

" Được". Có người làm bạn, rõ ràng tốt hơn đi tham dự hôn lễ một mình. Nghĩ như vậy tảng đá đè nặng trong lòng Chính Quốc cũng biến mất " Tao đến quê hương lúa gạo thu hoạch nông sản đã".

" Cùng đi đi, ngô của tao cũng chín rồi".

Hai người lập nhóm đến đồng lúa ở quê hương lúa gạo. Hiện nay kỹ năng trồng trọt của Chính Quốc đã lên cấp 80, có thể trồng cao lương cấp cao nhất. Cao lương 24 tiếng mới chín một lần, cô đã quen với công việc hàng ngày sau khi lên mạng là đến đây thu hoạch.

Hai người vừa nói chuyện vừa thu hoạch. Vừa thu hoạch xong hai mảng đất thì cách đó không xa đột nhiên xuất hiện hai người cưỡi phượng hoàng uy phong lẫm liệt bay đến chỗ họ.

Phượng hoàng là vật cưỡi đắt nhất trong thương thành, không những có thể bay mà cánh còn phát quang, cỡi nó bay lên trời, nhìn trông rất chói mắt, được coi là đồ xa xỉ mà chỉ có người giàu có trong game mới mua.

Chính Quốc đang suýt xoa hai người đó thật giàu có thì thấy họ đột nhiên dừng lại bên cạnh cậu, đồng thời màn hình biến thành màu đỏ chói mắt, ở giữa hiện lên thông báo" Bạn đang bị tấn công".

Chính Quốc lập tức dùng kinh công bay ra phía sau, đồng thời dũng kỹ năng ẩn thân, đáng tiếc đối phương là pháp sư, trực tiếp dùng kỹ năng tấn công theo nhóm trong phạm vi lớn, đánh Chính Quốc hiện nguyên hình rồi lập tức định thân. Lực tấn công của pháp sư và kiếm khách dồn về phía cậu. Sữa Chuối Của Quốc đáng thương chỉ trong mười giây đã bị giết chết.

Chờ Một Ngày Nắng thì đã bị biến thành xác chết từ lâu.

[Phụ cận][ Sữa Chuối Của Quốc]:" Chuyện gì vậy?".

[Phụ cận][ Chờ Một Ngày Nắng]:" Sao lại giết chúng tôi".

[Phụ cận][ Danh Kiếm Phong Lưu]:" Còn mặt mũi để hỏi sao?".

[Phụ cận][ Tiểu Thảo]:" Giành trang bị với Tâm nhi nhà ta, ta phải giết ngươi, đồ hèn hạ".

Chính Quốc sững người một lúc lâu mới nhận ra mục đích của đối phương. Chả trách mấy cái tên này nhìn rất quen, thì ra là chồng và bạn thân của Tiểu tâm.

Sau khi họ đi, Tiêu Tinh mới chửi trên kênh nhóm:" Thần kinh! Đấu giá trang bị vốn dĩ ai trả cao thì được nhận, có cái kiểu không mua được thì chạy đến giết người".

Chính Quốc cũng bó tay:" Thôi mặc kệ bọn chúng. Chắc là cái con Tiểu Tâm kia sau khi về đã khóc lóc kể khổ với bạn thân, nói chúng ta là ác quỷ ức hiếp nó".

Tiêu Tinh lại nói:" Thì ra cách làm của Vee hôm ấy rất đáng khen, ngay cả mời hai đứa chúng nó ra khỏi đội cũng rất lịch sự".

Nhớ lại lúc ấy Vee nghiêm túc nói:" Xin lỗi, để hai bạn cùng bang hội của chúng tôi lãng phí thời gian lâu như vậy". Chính Quốc không kìm được bật cười:" Ừ, cách làm của anh ấy quả thực rất có phong độ".

Tiêu Tinh lại hỏi:" Thế mày có rung động chút nào không? Chẳng phải mày rất thích mẫu đàn ông chín chắn như vậy sao?".

Chính Quốc sững người, cậu rất thích cách làm của Vee. Hôm ấy anh giúp cậu đấu giá trang bị khiến cô rất cảm động. Nhưng cũng không rõ rốt cuộc mình có rung động hay không, chỉ là khi nhắc tới Vee, cậu cảm thấy lòng ấm áp, bất giác nở nụ cười...

" Sao thế?" thấy Chính Quốc im lặng một lúc lâu không trả lời, Tiêu Tinh hỏi 

[Taekook Ver] Trăm Năm Hòa HợpWhere stories live. Discover now