Chương 73

22 2 0
                                    

Chương 73

Vào đến gian phòng, Vương Hiểu Giai liền nhéo tai Tưởng Vân nói:

"Chị thành thật khai báo cho em! Rốt cuộc chị định làm gì với ba mẹ em vậy?"

"Ai.. aii.. Đừng vặn... Đau! Chị có thể làm cái gì a? Chị chỉ muốn tạo niềm vui cho lão nhân gia thôi mà!"

"Không nói có phải hay không?"

"Aiii...Nói...Chị nói!"

Vương Hiểu Giai buông lỏng tay, ngồi trên ghế, chờ Tưởng Vân thành thật khai báo.

Tưởng Vân xoa xoa lỗ tai, nhìn Vương Hiểu Giai có chút tức giận, liền đi qua kéo nàng cùng ngồi lên giường. Vương Hiểu Giai giãy dụa không chịu, nhưng không vặn lại được Tưởng Vân. Tưởng Vân đem người ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa, nói ra:

"Phu nhân a, thật đúng là tức giận a! Chị cũng không có làm cái gì, chỉ là từ giờ về sau, chị sẽ thỉnh thoảng gọi điện thoại cho họ, tâm sự vài chuyện tình hình gần đây. Ngẫu nhiên biết được thứ họ thích, cũng sẽ để cho người ta mang đồ đến. Kỳ thật chủ yếu nhất, là để cho họ biết em rất tưởng niệm họ, chị sẽ thường xuyên ở trong điện thoại nói cho họ biết một số sự tình liên quan tới em, những chuyện vụn vặt thôi. Bọn họ muốn nghe đơn giản là những việc vặt này, em không quen biểu đạt, nhưng chị biết trong lòng em rất nhớ thương ba mẹ. Cho nên, thân là người yêu đúng nghĩa, chị chủ động đảm nhận nhiệm vụ này! Phu nhân, thế nào? Chị hoàn thành nhiệm vụ quá hoàn hảo đi chứ?"

Vương Hiểu Giai kỳ thật cũng đoán ra được tám chín phần, bây giờ nghe Tưởng Vân nói vậy, trong lòng tuôn ra càng nhiều cảm xúc ấm áp. Trong khoảng thời gian này phát sinh nhiều chuyện như vậy, phần lớn đều là những việc tồi tệ, thế nhưng Tưởng Vân gạt nàng làm nhiều việc như vậy, mà nàng lại còn hoài nghi tình yêu của cô. Thực sự không nên!

Nghĩ được như vậy, Vương Hiểu Giai ngẩng đầu, nhìn Tưởng Vân, nói ra:

"Rainbow, chị làm những việc này mà không nghĩ em quá vô tâm sao?

Tưởng Vân cười lắc đầu:

"Không có a. Chị chỉ cảm thấy nên thay em làm tốt những việc em không chú ý hoặc quên mất mới phải. Vậy em nói xem chiếu cố là gì a? Em cũng không thiếu tiền, cũng không thiếu phòng ở, làm việc cũng có năng lực, vóc dáng lại còn xinh đẹp như vậy, cơm cũng nấu rất ngon. Chị nếu không tìm cho mình một chút cảm giác tồn tại, nhỡ đâu một ngày nào đó em bỏ rơi chị thì làm sao bây giờ a!"

Vương Hiểu Giai nhếch miệng lên, hai tay nắm cổ Tưởng Vân, cọ qua cọ lại.

"Rainbow, cám ơn chị."

Tưởng Vân ôm nàng trong ngực, cười cực kỳ hạnh phúc.
...

Nửa đêm, Vương Hiểu Giai cảm thấy bản thân mình đang ở trong sơn dã, bên người có một đốm ma trơi vây quanh mình đi tới đi lui. Trong núi cảnh sắc rất đẹp, gió thổi nhu hòa, từng đợt thổi qua làn da, phảng phất như tơ lụa. Bắt đầu từ chân rồi hướng lên trên, chỉ cần là da lộ ở bên ngoài đều bị làn gió nhu hòa phất qua, trong lòng dâng lên từng cơn gợn sóng.

[Phụng Thiên Thừa Vân] RỐT CUỘC GẶP ĐƯỢC EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ