Chương 53

34 2 0
                                    

Chương 53: Chỉ có không ngừng tiếp cận nhau, mới có thể bổ khuyết chỗ trống trong bội tâm

Máy bay hạ cánh, Tưởng Vân liền gọi điện thoại cho Vương Hiểu Giai.

"Phu nhân, chị đã đến."

"Đói bụng không?"

"Đói lắm! Chị ở trên máy bay chỉ được ăn một miếng bánh mì nhỏ."

"Haha. Em đem canh hâm nóng lên, chị về có thể uống liền. Em còn làm mấy món chị thích ăn nữa."

"Chị thích ăn chính là em, không phải đồ ăn."

"Không đứng đắng. Nói A Thành lái xe cẩn thận một chút."

"Được. Lát nữa gặp."

Buông điện thoại xuống, nghĩ đến việc Tưởng Vân sắp về nhà, nhịp tim nàng vội đập nhanh. Vương Hiểu Giai chợt cười. Hai người đã ở chung với nhau lâu như vậy mà vẫn còn cảm giác tim đập nhộn nhịp.

Tưởng Vân trên xe gọi điện thoại cho Viên Vũ Trinh nói cho nàng biết mình đã đến thành phố T. Viên Vũ Trinh rất muốn gặp Tưởng Vân ngay lập tức. Nhưng bây giờ trời đã muộn mà Tưởng Vân mấy ngày nay nhất định rất vất vả. Quan trọng nhất chính là cô nói cô đang trên đường về nhà.

Là nhà của cô và Vương Hiểu Giai sao? Viên Vũ Trinh để ý thấy trong lòng mình không được thoải mái. Nàng quan tâm Tưởng Vân nên đề nghị cô hãy về nghỉ ngơi sớm đi, có gì ngày mai gặp. Tưởng Vân một lần nữa nói cám ơn với nàng.

Viên Vũ Trinh và cha nàng gây nhau. Nàng không đến công ty chỉ ở lại trong nhà khách. Nàng đang đợi Tưởng Vân. Nàng cảm thấy cho dù Tưởng Vân không đến Tân Nguyên làm việc, chỉ cần cô tốt là nàng rất vui. Nàng sẽ dùng hết lực hỗ trợ cô. Vì Tưởng Vân rất rõ ràng nên nàng không thể khống chế cô. Nếu muốn ở cùng với cô, nàng chỉ có thể cùng cô hợp tác, và làm bạn. Nếu không, Tưởng Vân sẽ không chấp nhận bất kể những người nào quan liêu hoặc là muốn lợi dụng.

Nàng thừa nhận, mình trước đó không hiểu rõ Tưởng Vân. Nhưng nàng mong muốn từ bây giờ sẽ quen biết Tưởng Vân lại một lần nữa, sẽ hiểu rõ Tưởng Vân. Cho nên nàng phản đối cha dùng thủ đoạn như vậy ép Tưởng Vân.

"A Thành, Viên Trung bên kia có động tĩnh gì không?"

"Không. Hôm nay Viên Trung và Viên Vũ Trinh không có đi đến Tân Nguyên."

A Thành muốn nói chuyện riêng của mình với Tưởng Vân. Nhưng từ kính chiếu hậu bên trong nhìn thấy vẻ mặt Tưởng Vân rất mệt mỏi, anh cảm thấy bây giờ không phải là lúc nói.

Năm đó, A Thành là một nhân viên làm trong bãi đậu xe của một khách sạn mà Tưởng Vân thuê phòng ở đó. Tưởng Vân có mấy lần vì bàn bạc công việc mà thuê khách sạn ở đó. Hai người từ đó cũng dần dần quen biết nhau. Có một lần Tưởng Vân uống quá nhiều, một mình ngồi xổm ở dưới lầu ói. Trời lúc ấy rất tối, A Thành tan ca đang trên đường về nhà. Nhận ra là Tưởng Vân, cậu ta liền giúp đem nàng đỡ về nhà. Kể từ đó, Tưởng Vân ngẫu nhiên từ bên ngoài mang thức ăn về, đều sẽ cho A Thành một ít.

Căn nhà nhỏ A Thành đang ở là cha mẹ anh để lại cho anh. Vào một ngày nọ, khi A Thành còn đang học trung học, đại bá đột nhiên đến trường học đón cậu ấy. Nói cho cậu ấy biết cha mẹ của cậu ấy đã mất vì tai nạn xe bên ngoài. Từ đó, A Thành trở thành một đứa trẻ mồ côi. Cha mẹ bên ngoài làm ăn, trả xong một số nợ nần, chỉ đế lại một ít tiền tiết kiệm và căn nhà nhỏ này. A Thành khi đó bắt đầu tự tìm cách sinh sống. Thi cử thất bại, khi đó anh mới học năm hai của đại học. Vì tiền học, cậu ta phải vừa học và đi làm thêm.

[Phụng Thiên Thừa Vân] RỐT CUỘC GẶP ĐƯỢC EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ