Chương 46

48 3 0
                                    

Chương 46: Tưởng Vân đột nhiên đến thăm Vương gia

Đêm 30 trôi qua rất nhanh, mùng một tất cả mọi người đều đi thăm người thân, đi chúc tết. Mẹ Vương Hiểu Giai là giáo viên, mùng 2 không ít học sinh tới nhà thăm hỏi. Bận đến tối, tiễn người khách cuối cũng đã sắp 8 giờ.

Vương Hiểu Giai đang giúp mẹ dọn nhà, chuông cửa lại vang lên. Nhìn đồng hồ, Vương Hiểu Giai có chút bất đắc dĩ, Vương mẫu từ ái nhìn Vương Hiểu Giai mếu máo, bỏ đồ trong tay xuống đi mở cửa. Lần trở về này, Vương Hiểu Giai biến hóa rất lớn, tình cờ còn có thể lộ ra một ít bộ dáng đang yêu của tiểu nữ tử, để Vương mẫu quen tính tình lạnh lùng của con đều cảm khái, con gái đúng là đang yêu!

Mở cửa, một nữ nhân tóc ngắn trẻ tuổi tháo vát đứng ngoài cửa, hai tay cầm đầy quà, cười đáng yêu nhìn Vương mẫu, mở miệng nói:

"A di, ngài hảo, xin hỏi đây là nhà Vương Hiểu Giai sao?"

Vương mẫu sửng sốt một chút, gật đầu.

"Con là?"

"A di năm mới vui vẻ! Con là bạn rất thân của Thiên Thảo, mới từ thành phố A đến đây."

"Nha nha! Là bạn tiểu Thảo a! Mau vào!"

Vừa vào cửa, Vương mẫu liền hướng về phía ở nhà bếp vội vàng Vương Hiểu Giai hô:

"Tiểu Thảo a, mau tới đây, bạn của con đến rồi."

Vương Hiểu Giai nhanh chóng thả đồ trên tay xuống, nhìn thấy Tưởng Vân cười đắc ý đứng giữa phòng khách, Vương Hiểu Giai ngây ngốc đứng yên.

"Chị, sao chị lại tới đây?"

"Đúng vậy a. khách sạn chị đặt xảy ra vấn đề, vừa vặn cách nhà em không xa, chị liền đến quấy rầy."

Vẻ mặt Vương Hiểu Giai giờ khắc này đặc biệt sinh động, kinh hỉ, buồn bực, hoài nghi, các loại vẻ mặt biến ảo, Vương mẫu một bên nhìn đều cả thấy có chút khả nghi rồi.

Tưởng Vân vừa nhìn dáng vẻ Vương Hiểu Giai, nhanh chóng xoay người chào hỏi Vương mẫu Vương phụ, dời đi sự chú ý gia trưởng. Không thì ánh mắt hàm chứa nước của Vương Hiểu Giai có thể lòi ra cũng không phải không có khả năng! Vương phụ tiếp nhận bao lớn bao nhỏ trong tay Tưởng Vân, không ngừng nói mấy lời khách sáo, Vương mẫu cũng nhanh chóng nhường chỗ ngồi, nhất thời náo nhiệt không ngớt.

Vương Hiểu Giai vẫn cứ ngơ ngác nhìn mọi chuyện trước mắt. Chờ lúc lấy lại tinh thần, nàng đã ở nhà bếp pha trà rồi. Nàng lặng lẽ liếc phòng khách một cái, Vương mẫu tính cách luôn luôn quạnh quẽ, giờ khắc này cười mặt mày cong cong, nắm tay Tưởng Vân một trận cảm khái, Vương phụ cũng gia nhập tán gẫu, thỉnh thoảng cao giọng cười to.

Vương Hiểu Giai xoa xoa khóe miệng ê ẩm, tựa hồ từ thời khắc nhìn thấy Tưởng Vân xuất hiện, nụ cười trên mặt đã không biến mất qua.

Vương Hiểu Giai bưng trà lại đây, Tưởng Vân vội vàng đứng dậy tiếp nhận, sau đó rót một chén cho Vương phụ Vương mẫu:

"Thúc thúc, nhục quế (là quế - một loại đông y) này mùi không tệ, ngài nếm thử."

Tưởng Vân nghe Vương Hiểu Giai nhắc qua Vương phụ thích uống nham trà (một loại trà ô long)*, cố ý khiến người ta lấy nhục quế tốt nhất. Nhưng Vương Hiểu Giai không hiểu trà, nên cũng không nói rõ loại trà cha thích.

[Phụng Thiên Thừa Vân] RỐT CUỘC GẶP ĐƯỢC EMWhere stories live. Discover now