Chương 12

73 2 0
                                    

Chương 12: Một nụ hôn nhẹ nhàng

Hai người ngồi trên sô pha, cùng ăn một hộp sushi. Tưởng Vân rất thích ăn sushi, nhưng cô không biết làm.

"Thật ngại. Nhà tôi không còn đồ ăn khác, hôm qua phải bay đi Đài Bắc, cho nên không dám mua đồ ăn sẵn cất vào tủ lạnh, sợ để lâu quá sẽ hư."

"Ừm, có đồ ăn là tốt rồi."

"Em thích ăn sushi sao?"

"Bình thường, chị rất thích ăn?"

"Ừm, vô cùng thích."

Vương Hiểu Giai cùng Tưởng Vân nói chuyện, liếc nhìn điện thoại cảm thấy khó hiểu, tại sao im lặng như vậy? Ngay cả Tạ Thiên Y cũng không gọi nàng. Có điều điện thoại sắp hết pin, mong là không chậm trễ công việc. Tưởng Vân cũng cầm điện thoại lên nhìn, kết quả phát hiện điện thoại không có tín hiệu.

"Điện thoại di động của em có tín hiệu không?"

Tưởng Vân nhắc Vương Hiểu Giai, nàng cúi đầu vừa nhìn, đúng là điện thoại bị mất tín hiệu, hèn gì! Đây cũng không phải chuyện gì tốt lành, cả ngày không ai liên lạc được, đặc biệt là nha đầu Tạ Thiên Y kia, không tìm được nàng chắc chắn sẽ lo lắng.

Tưởng Vân cầm điện thoại đi tới đi lui tìm tín hiệu, đến bên cửa sổ một lúc mới bắt được.

"À, bên này có tín hiệu."

Vương Hiểu Giai cũng đi đến, Tưởng Vân cầm hai cái đệm đặt ở bên cửa sổ, lại lấy một tấm chăn mỏng từ trong phòng. Vương Hiểu Giai đang liên hệ sân bay, từ khi có tín hiệu, điện thoại nàng không ngừng vang lên âm thanh nhắc nhở, rất nhiều người tìm nàng.

Tưởng Vân khoác tấm chăn mỏng lên người Vương Hiểu Giai, Vương Hiểu Giai một bên nói điện thoại một bên nở nụ cười toả sáng với Tưởng Vân. Dù trời rất tối, thế nhưng dựa vào ánh trăng bên ngoài khung cửa sổ, Tưởng Vân đã bị nụ cười này đả động rồi. Cô bỗng nhiên có chút vui mừng khi có trận bão tuyết này.

Liên hệ sân bay xong, Vương Hiểu Giai rối rắm không biết trả lời Tạ Thiên Y như thế nào, lẽ nào nói cho cô biết nàng và Tưởng Vân đang ở bên nhau? ở nhà Tưởng Vân? Cô có phải sẽ suy nghĩ nhiều hay không? Nghĩ tới nghĩ lui, quyết định gian nan.

"Tưởng Vân, tôi nghĩ hay là đừng nói cho Tạ Thiên Y biết hai chúng ta đang ở cùng nhau tại đây đi. Tôi sợ em ấy suy nghĩ nhiều."

"Ừm, cũng được."

Tưởng Vân đột nhiên cảm thấy mình và Vương Hiểu Giai giống như đang vụng trộm.

"Alo,...... ở đây không có tín hiệu, Chị mới vừa phát hiện...... Không còn phòng ngủ, đúng lúc gặp bạn, nên chị đi nhờ xe đến nhà cô ấy...... Chị mới ngủ một giấc đến bây giờ. Ừm, thật không?...... Chị cũng không nhìn thấy......"

Vương Hiểu Giai cúp điện thoại, hai người ai cũng không lên tiếng, chuyện Tạ Thiên Y để cho hai người đều cảm thấy có chút lúng túng. Một lát sau, Tưởng Vân mở miệng trước,

"Hai người đang sống ở thành phố nào?"

"Thành phố T."

"À, dự án mới của tôi cũng ở Thành phố T."

[Phụng Thiên Thừa Vân] RỐT CUỘC GẶP ĐƯỢC EMWhere stories live. Discover now