Chương 27

53 3 0
                                    

Chương 27: Có chuyện muốn nói nhưng chị vừa về em lại phải đi

"Cô chắc chắn chứ?"

"Chuyện đụng chạm tới lòng tự trọng như vậy, thật ra tôi không hề muốn nhớ đến đâu!" Viên Vũ Trinh chớp mắt mấy cái đáp

Lần này Tưởng Vân thật sự không biết làm sao mà trả lời, hoá ra năm đó mình trẻ tuổi ngông cuồng, chọc đến một người như thế. Vài năm sau gặp lại, đúng là thù mới hận cũ....

Nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của Tưởng Vân, trong lòng Viên Vũ Trinh liền thoải mái hơn. Nhân viên phục vụ lấy chìa khoá mở cửa ra

"Tưởng tổng mời vào, tôi đổi bộ trang phục liền đi xuống"

"Không cần, cô đi thay đi. Đúng lúc tôi còn có chút việc, tôi trở ra đại sảnh trước"

Nói xong hai người nhìn nhau gật đầu, tự mình đi giải quyết chuyện của bản thân. Tưởng Vân không ngừng nhớ lại những việc lúc còn đi học, thế nhưng tất cả những gì trong đầu nhớ lại đều không có một chút ấn tượng liên quan đến Viên Vũ Trinh. Chẳng lẽ ngày trước đi học đoạt vị trí của người ta? Hay là đi mua cơm đoạt lấy vị trí của người ta?

Tưởng Vân cố gắng nhớ lại, lúc học đại học mình cũng không được tính là xuất chúng, câu lạc bộ thì cũng chỉ tham gia vào bộ thông tin của câu lạc bộ phát thanh nhà trường, phần lớn thời gian đều dùng để đọc sách, hoặc là trốn học đi tìm Tiêu, chưa từng trêu chọc qua người khác a! Tưởng Vân thật sự có chút không hiểu.

Về lại đại sảnh, thỉnh thoảng trong đám người sẽ truyền đến một số thảo luận về Viên Vũ Trinh. Phóng viên cũng đi xuyên qua đám người, tìm một số nhân vật "hot" mà phỏng vấn. Lúc phóng viên tìm đến phỏng vấn Tưởng Vân, Tưởng Vân đều cười cười từ chối, chỉ bảo hôm nay đến đây để chung vui.

Chỉ chốc lát sau, Viên Vũ Trinh cũng trở lại đại sảnh. Xa xa trông thấy Tưởng Vân đang cùng một phóng viên nói cái gì, nhìn qua liền biết đang bị làm phiền.

Một tia vui vẻ không dễ dàng phát giác hiện lên trên mặt, Viên Vũ Trinh đi về phía hai người

"Tưởng tổng, cám ơn áo khoác của chị"

Viên Vũ Trinh nói xong liền đưa áo khoác ra. Sau đó quay đầu nhìn phóng viên nói:

"Tưởng tổng vừa giúp tôi một việc lớn, vị phóng viên này, hôm nay xem như nể mặt của tôi không nên gây khó xử cho Tưởng tổng"

Nói xong còn tặng cho người phóng viên kia một nụ cười quyến rũ. Phóng viên cười theo, gật đầu quay người bỏ đi.

Tưởng Vân tiếp nhận áo khoác, ẩn ẩn cảm thấy lời nói vừa rồi của Viên Vũ Trinh có cái gì đó không đúng, nhưng lại nghĩ không ra chỗ nào bất ổn. Đành phải vừa cười vừa nói:

"Tôi vẫn không quen tiếp xúc với phóng viên"

"Thế nhưng lúc chị học đại học thật ra chính là một phóng viên có tiếng a!"

Tưởng Vân nhìn Viên Vũ Trinh, nghĩ thầm tình huống hiện tại thực sự gây bất lợi cho mình. Đối phương đối với chuyện thời đại học của mình hình như đều biết rõ, mà mình đối với nàng một chút ấn tượng đều không có.

[Phụng Thiên Thừa Vân] RỐT CUỘC GẶP ĐƯỢC EMWhere stories live. Discover now