Chap 17

3.7K 341 40
                                    

[Flashback]

Jung Kook mỉm cười nhìn chiếc vali to tướng trước mặt cậu, toàn bộ đồ đạc của cậu đều đã được xếp gọn gàng bên trong đó, nào là thỏ bông, gối ôm... những món đồ anh đã từng tặng cậu. Cậu muốn mình ra đi và mang theo ký ức về anh,về những kỉ niệm của hai người.

" Xin lỗi anh, nhưng em không đủ can đảm. Anh hãy tha thứ cho em."

Lôi chiếc vali xuống nhà, cậu định ra đi trong im lặng nhưng đã bị Jackson chặn lại.

- Kookie đi đâu thế? - Jackson dò xét

- Em tính đi du lịch một thời gian cho khuây khỏa tinh thần thôi mà. _ Jung Kook lúng túng trả lời

- Taehyung có biết chuyện này không?

- À, em có nói cho Taehyungie biết rồi ạ, hôm nay Taehyungie bận nên không thể đón em được.

- Em đi ngay bây giờ hả? Hay để hyung đưa em đi nha?

- Không cần đâu hyung, em tự đi được mà, nhưng trước khi đi em vẫn muốn đến một nơi, cái nơi định mệnh lần đầu tiên của đời em, em phải tạm biệt nó trước đã, em đi nhé hyung. Taehyungie nhờ hyung chăm sóc cả đấy.

Không để cho Jackson kịp nói thêm bất cứ lời nào, Jung Kook kéo chiếc vali đi thẳng ra khỏi nhà, không quên quay đầu nhìn căn biệt thự lần cuối.

" Tạm biệt "

" Chắc là nó muốn đi chơi đây mà, thôi kệ mình lên công ty trước vậy."

Jackson nhún vai. Sau đó lên phòng thay đồ, rồi đến thẳng công ty.

[End Flashback]

.

.

.

.

- Nơi này vẫn như vậy, không hề thay đổi. - Jung Kook mỉm cười nhìn xung quanh. - Mình sẽ nhớ nơi này lắm, nếu không phải lúc nãy gấp quá mình đã không gửi vali bên nhà Jin hyung, đến đây rồi đi luôn có phải tiện hơn không?

- Anh còn nhớ không? Nơi này chính là nơi lần đầu chúng ta gặp nhau đó, em vẫn nhớ như in nét mặt giận dữ đó khi em giẫm phải chân của anh, và đây cũng là nơi anh đã cướp first kiss của em... - Jung Kook cười một mình

- Anh nhớ, anh vẫn còn nhớ rất rõ và anh chưa bao giờ có thể quên.

- Ơ? Giọng nói này... là anh hả Taehyungie?

Jung Kook chưa kịp quay lại đã bị siết chặt bởi một vòng tay, một cái ôm từ đằng sau chứa đựng biết bao nhiêu là tình cảm.

- Anh làm gì vậy, buông tôi ra._ Jung Kook giãy giụa nhưng không thể, bởi vòng tay đó quá chặt.

- Kookie, em đừng đi, em ở lại đi, em đã nói là sẽ không rời xa anh mà.

- Tôi ở chung với anh như vậy chưa đủ sao? Đã đến lúc tôi phải tìm cho mình một lối đi riêng rồi, tôi không muốn dựa dẫm vào anh nữa. - Jung Kook quay lại nhìn Taehyung, nhẹ nhàng đẩy anh ra

- Không, em nói dối, em đang trốn tránh điều gì đó đúng không? Em nói đi, nói đi. - Taehyung lay mạnh người Jung Kook

- Tôi nói dối anh làm gì, số nợ đó tôi sẽ trả từ từ, tôi không giựt luôn đâu mà lo.

[Shortfic] [VKook] [BTS] [Jark] [GOT7] Hey Babo!! Saranghae ~ [바보 야 !! 사랑해]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ