Chap 14

3.6K 338 42
                                    

- Taehyung, tỉnh dậy đi, là hyung đây, Jackie hyung của em đây... Taehyung à. _ Jackson gọi to, tay không ngừng lay mạnh Taehyung

- Jung Kook, Jung Kook, em không được đi, trở lại bên anh... nhanh..._ Taehyung gào to trong cơn ác mộng.

- Taehyung, là tớ đây, Hoseok - bạn thân của cậu này, tỉnh dậy đi, Taehyung, Taehyung. _ Hoseok cũng lay Taehyung không ngừng.

- Á... Kookie ... Kookie ... anh yêu em... chúng ta đám cưới... Kookie...

- Jackie hyung, không được rồi chúng ta phải làm sao đây? Taehyungie như thế này, làm sao để cậu ấy tỉnh mộng bây giờ. _ Hoseok lo lắng

- Hyung có cách rồi, em ở lại trông Taehyungie, hyung trở lại ngay.

Jackson nói xong rồi chạy nhanh vào phòng tắm, tay xách một ly nước đầy, hăm he đến gần giường của Taehyung

- Hyung không lẽ...

- Chỉ còn cách này thôi.

'Ào'

Jackson hất mạnh li nước vào mặt Taehyung, cảm nhận được chất lỏng lành lạnh đang chảy trên mặt mình, cậu mệt mỏi vùng dậy, đôi mắt thâm quầng khẽ mở ra, mồ hôi liên tục túa ra từ cơ thể, hẳn là cậu vừa phải trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp lắm.

Nheo mắt một lần nữa, cậu phát hiện ra Hoseok và Jackson đã đứng bên giường mình tự bao giờ, trên tay Jackson còn cầm một cái ly nữa, chắc hẳn thủ phạm của thứ nước lúc nãy là anh rồi.

- Hyung, Hoseok? Sao hai người ở đây?

- Là do em đó, Taehyungie à!_Jackson từ tốn đáp

- Do em? _Taehyung nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu

- Ừ, lúc nãy tớ vừa sang đây, định rủ cậu đi ăn rồi sẵn bàn chuyện tìm Jung Kook luôn, ấy thế mà vừa bước lên cầu thang đã nghe tiếng hét thất thanh của cậu, tớ và Jackson hyung đã lo lắng vô cùng, lay mãi gọi mãi mà cậu vẫn không chịu dậy, thực ra cậu đã mơ thấy cái gì vậy Taehyung?_ Hoseok tuôn một tràn dài, thoáng chút nhăn mặt

- Không sao, chỉ là ác mộng thôi... tớ...

- Thật sự là không sao chứ Taehyungie? _ Jackson hỏi

- Không có gì đâu hyung, hyung đừng lo cho em..._Taehyung ngập ngừng

- Ừ, thôi Hoseok ở lại đây với Taehyungie nhé, hyung cần lên công ti có chút chuyện.

- Vâng, hyung cứ đi, em sẽ chăm sóc cho Taehyungie mà.

Jackson gật đầu rồi toan bước đi, nhưng vừa đến cửa, anh đã quay người về phía sau, đôi lông mày chau lại, nét mặt tỏ rõ sự ưu phiền.

- Taehyung ah, dạo này sức khỏe em tệ quá, cứ như vậy hoài làm sao tìm được Jung Kook hả? Liệu khi tìm được, cậu ấy thấy em như vậy, có đành lòng hay không? Em phải cố lên Taehyungie. Hyung tin chúng ta sẽ tìm được Jung Kook mà.

- Em hiểu, hyung cứ yên tâm, em không bỏ cuộc đâu.

Jackson chỉ mỉm cười, một nụ cười buồn bã rồi bước đi thật nhanh ra khỏi phòng. Taehyung thở dài dõi theo bước chân của anh trai. Hoseok vẫn ngồi bên giường, tay cầm lấy tay anh, đôi mắt ánh lên sự đồng cảm rõ rệt, sau đó Hoseok ôm lấy anh, bước ra ngoài, vẫn không quên dặn dò Taehyung thay đồ rồi đi cùng Hoseok ra ngoài cho khuây khỏa.

[Shortfic] [VKook] [BTS] [Jark] [GOT7] Hey Babo!! Saranghae ~ [바보 야 !! 사랑해]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ