Chương 98: Gọi chị

Start from the beginning
                                    

"Em đi lấy của em."

Moon Byul ngay lập tức hiểu được tâm tư của Yong Sun, đứng dậy ra ngoài, không lâu sau, cầm một chai nước tẩy trang vào phòng. Cô không đưa ngay cho Yong Sun, mà lấy bông tẩy trang, đổ một ít lên trên, sau đó mới đưa tới.

Yong Sun nhận lấy, cười với Moon Byul, lại nhìn thấy đôi mắt mang theo nụ cười của cô, trái tim khẽ rung động.

Dùng hết một miếng, Moon Byul lại đưa một miếng nữa tới, hai người phối hợp rất ăn ý. Lớp trang điểm được tẩy sạch sẽ, trước gương hiện lên một gương mặt trong trẻo dịu dàng, chỉ là thiếu đi chút tinh thần, còn lại đều rất bình thường.

"Byul."

"Ừm?"

"Sao chị cảm thấy hình như em rất có ý kiến với cấp trên của chị thế nhỉ?" Yong Sun nhìn vào trong gương, dùng bông tẩy trang sạch ấn ấn lên mặt, khẽ khàng lau đi vệt dầu.

Khoảng thời gian tháng Tư tháng Năm bận rộn, có buổi tối Yong Sun tăng ca về nhà, tiện miệng nói một câu một mình làm công việc của hai người, khi đó sắc mặt Byul-yi không quá tốt, nói muốn tìm Jung Wheein tính sổ, cô ấy tưởng rằng Byul-yi nói đùa, nhưng hiện tại xem ra giống như sinh sôi mâu thuẫn, thật sự tức giận.

Moon Byul không hề kiêng kị, nhướng mày: "Là rất có ý kiến, cả bụng ý kiến, không vui."

"Tại sao?"

"Lần trước chị bị sốt, bệnh tới thế rồi vẫn phải đi họp, vừa hay em gặp chị ta, nhìn dáng vẻ chị ta như người rảnh rỗi..." Moon Byul nhỏ tiếng oán thán.

Nghiêm túc mà nói, chuyện này không thể trách Jung Wheein, đơn thuần chỉ là vì trong lòng Moon Byul không thoải mái, muốn tìm lí do để trút giận mà thôi, cũng không thật sự ghi thù, coi như nể mặt mũi vợ, cùng lắm là nói vài câu, không thật sự dự định làm gì.

Yong Sun ngẩn ra, mím môi cười lên, "Đã bao lâu rồi chứ, sao em vẫn nhớ hả?"

"Em thù lâu nhớ dai."

"Là nguyên nhân của bản thân chị, không trách người khác." Yong Sun bắt lấy tay Moon Byul, nắm vào tay như thể an ủi, dịu dàng dỗ dành, "Sau này chị sẽ chú ý sức khỏe hơn, làm việc ít hơn, em gái Byul-yi đừng ghi thù nhé!"

Khi gọi bằng hai từ "em gái", trái tim Yong Sun cảm thấy ngứa ngáy một cách kì lạ. Khi nghe Moon Byul gọi "chị gái" cũng như thế.

Cảm giác rất kì diệu.

Moon Byul cong khóe môi, dường như rất hưởng thụ xưng hô này, "Chị giữ chức vụ kia, nào có thể bớt bận được chứ."

Yong Sun ngẩn ra, không lên tiếng.

Xác thực, đừng nói là làm việc ít đi, chỉ không tăng ca không đi công tác đã là xa xỉ. Đương nhiên cô ấy cũng có thể lựa chọn không tăng ca, chỉ là thói quen chuyên tâm cho công việc được hình thành từ rất nhiều năm qua, lúc độc thân thì không sao, khi có người yêu ít nhiều cũng phải phân chia thời gian.

Có công việc phải làm, có người nhà cần ở bên, cuộc sống cũng dần trở nên phong phú.

Thấy Yong Sun không lên tiếng, tưởng rằng đã hiểu lầm ý của bản thân, Moon Byul vội vàng bổ sung: "Vợ ơi, ý của em là chị có em, không cần phải bạt mạng như trước nữa, nhưng công việc thì vẫn phải làm, sự nghiệp tốt có thể không ngừng tưới nhuần chị, cho chị cảm giác thành tựu cùng cảm giác tự chủ. Nếu có ngày nào đó chị cảm thấy ngán rồi, em sẽ nuôi chị."

[MoonSun cover]  Luôn có giáo viên muốn mời phụ huynhWhere stories live. Discover now