ONE PERFECT CHRISTMAS (2)

37 5 0
                                    

Trunks tìm thấy Mai khi cô đang canh gác trên một tảng đá đơn độc bên ngoài đống đổ nát của tòa nhà Capsule Corp. Sâu thật sâu dưới tòa nhà này là những người cuối cùng còn sống, gắng gượng qua ngày trong những tầng hầm, đường hầm nối liền khắp thành phố. Và cô có nghĩa vụ phải chiến đấu vì mọi người nơi đây. Cô khom lưng thấp xuống, súng chĩa lên trên, quan sát mọi chuyển động nơi đường chân trời. Từ khe đá phía sau, Trunks xuất hiện với hai chiếc cốc nóng hổi rồi tiến lại gần cô. Mai đứng đó, sự chú ý của cô giờ đặt lên người anh, cô nhìn chằm chằm vào đồ uống trên tay anh. Trunks mỉm cười, đưa một cốc cho cô, anh không nói lời nào mà đi tìm một tảng đá để ngồi xuống. Mai theo sát phía sau anh, khẩu súng cô tựa vào ban công đã cháy đen và đổ nát của Capsule Corp. Cô tìm một chỗ rồi ngồi xuống bên cạnh anh. 

“Nghe có vẻ buồn cười khi nghĩ rằng chúng ta sẽ vô cùng sung sướng khi tìm thấy cacao nóng nhỉ” Cô thở dài, đưa chiếc cốc lên môi thổi cho bớt nóng. 

Cậu trai mang trong mình nửa dòng máu Saiyan cũng ngắm nhìn chiếc cốc “ Anh cũng chẳng nhớ nỗi khi nào những thứ này không phải là những món đồ xa xỉ nữa” Cô nhìn đi nơi khác, tâm trạng trở nên buồn rầu. Anh biết rằng cô đã sống một cuộc đời khác trước khi mong ước được trẻ lại, vô tình biến cô và đồng đội thành trẻ con một lần nữa dù vậy anh vẫn thường quên mất điều đó. Cô thường không kể quá nhiều về quá khứ trước kia của mình nhưng mỗi lần cô kể thì những câu chuyện đều tràn ngập nỗi xấu hổ và sự day dứt. Cô thường nói rằng mình đã sống một cuộc sống đầy lãng phí. Anh nhấp một ngụm cacao, hưởng thụ hương vị của thứ chất lỏng ấm nóng ấy. Phải thừa nhận rằng, đây là lần đầu anh uống cacao nóng đấy. Khi xưa, mẹ anh từng pha thứ đồ uống này theo cách của bà trong khoảng thời gian lũ Androids tồn tại, nhưng là với sữa và chocolate đun chảy. Và quay trở lại đây, hai thứ đó đã trở thành một món đồ xa xỉ. Cả sữa và chocolate hiện nay chỉ còn tồn tại trong kí ức mà thôi. Thật là một đồ uống diệu kì, chỉ cần pha loãng với nước mà ta đã có ngay một cốc cacao nóng hổi. 

Sự im lặng lại kéo dài trong một lúc cho đến khi Mai phá vỡ nó “Anh biết không, cacao nóng luôn luôn là một trong những điều em yêu thích khi vào đông, cả tuyết nữa”

Cậu trai trẻ nhìn về phía cô, mỉm cười nói “Anh cũng thích tuyết nữa”

Mai ngại ngùng nhìn anh, rồi cô nở nụ cười ấm áp “Anh đã bao giờ trượt tuyết chưa?”

Anh lắc đầu. mai tóc xanh tung bay trong gió “Chưa, nhưng anh luôn muốn thử một lần”

Cô gật đầu, rồi lại nhìn đi chỗ khác, lại nhấp một ngụm cacao nữa. Sự im lặng ban đầu đã trở lại. Sau một lúc, cô trả chiếc cốc rỗng cho Trunks “Cảm ơn anh, quả là một món quà tuyệt vời đấy”. Cô đứng dậy, tiến đến sau đống tường đổ nát, nhặt khẩu súng lên rồi trở về vị trí của mình. Anh cau mày nhìn về bầu trời tăm tối, nhẽ ra phải có tuyết nhỉ. Nhìn về phía xa, anh nhìn thấy những đỉnh núi khoác lên mình tấm áo trắng xóa. Tuyết à…

Một ý nghĩ đột nhiên lóe ra trong đầu anh, đặt chiếc cốc xuống, anh lao về phía Mai với tốc độ ánh sáng, ôm lấy eo cô rồi bế cô lên khỏi mặt đất. Mai la lên “Trunks, anh đang làm cái gì vậy?”. Khẩu súng trường của rơi xuống đất khi họ bay lên 

[TRUMAI / FIC DỊCH] ONE PERFECT CHRISTMASWhere stories live. Discover now