ONE PERFECT CHRISTMAS (1)

53 3 3
                                    

Từng làn khói xám cuồn cuộn bốc lên, rồi biến mất vào vòm trời tăm tối - nơi đã không hề thấy mặt trời trong khoảng thời gian dài tựa như hàng thế kỷ. Phía dưới bầu trời ấy là khung cảnh hoang tàn của thành phố, một thân ảnh đơn độc nhảy lên và gần như bay qua những cột bê tông gãy, đống đổ nát cùng mảnh vụn của những tòa nhà, mái tóc màu xanh tung bay trong gió theo từng chuyển động của anh. Chàng trai mặc chiếc áo khoác jean cùng logo in trên tay áo, với thanh kiếm được đeo sau lưng. Chiếc khăn bandana màu đỏ anh mang quanh cổ đã được kéo lên để tránh hít phải những làn khói độc thoát ra từ những ống nước bị phá hủy. Trong tay anh nắm chặt một chiếc balo cũ nát đã đựng đầy một nửa. Anh có thể bay nhưng trong những nhiệm vụ tìm kiếm đồ thiết yếu như thế này thì che giấu Ki là cách giữ an toàn tốt nhất.

Ở phía chân trời, anh nhìn thấy lớp vỏ bọc của một tòa nhà hình dạng bán cầu, một nửa của nó bị nứt thành một mảng rộng lớn đến nỗi có thể nhìn ra được bên ngoài, nhưng dù vậy nơi này vẫn luôn là nhà của anh. Lớp sơn màu vàng vui mắt ngày xưa nay đã tróc đi, dòng chữ “Capsule Corp” cũng phai dần, hiện giờ chỉ còn đọc được những chữ “C sul   orp”. Chạy xuyên qua mặt sân cằn cỗi, vượt qua những tảng bê tông sắt thép, cậu trai phát hiện nơi mà trước kia cậu kéo mảnh bê tông lớn qua đã thành một khoảng trống. Anh nhíu mày rồi tăng tốc. Ai đã di chuyển nó? Không ai bên trong đủ sức để dời nó đi cả. Tim anh đập thình thịch, hy vọng điều tốt nhất xuất hiện nhưng đồng thời cũng nghĩ đến điều tệ nhất xảy ra. Đẩy đống đồ sang một bên, anh lao xuống cầu thang, cất tiếng gọi: "Mẹ ơi? Mai ơi?" 

Anh cảm nhận được Ki của bà trước khi mẹ anh đi vòng qua góc tường. Đã nhiều năm trôi qua, mái tóc xanh rực rỡ một thời của bà đã phai màu, thay vào đó nó được phủ lên một lớp bụi thời gian. Bà đã quen với việc để tóc dài, mặc dù bà thừa khả năng tự cắt và tạo kiểu tóc hay thiết thực hơn là búi tóc lên. Nếu bố vẫn còn ở với họ, anh biết rằng ông vẫn thấy mẹ xinh đẹp, Thượng Đế chắc chắn cũng đồng ý với anh như vậy.

Bà đang lau tay bằng một miếng giẻ cũ, khuôn mặt hiện đầy vẻ lo lắng: "Chuyện gì đã xảy với con vậy Trunks?". Thay vì trả lời, anh thả chiếc balo xuống đất, ôm chầm lấy mẹ mình. Cậu trai mỉm cười, cảm nhận được rằng mẹ đang tựa đầu vào ngực mình an ủi: "Bọn mẹ không sao, lúc nãy bé Mai thử đẩy tấm ván, để khi con không quay lại ngay, con bé có thể đến giúp". Anh tiếp tục giữ chặt bà, cõi lòng tràn ngập sự sợ hãi rằng người thân duy nhất sẽ rời bỏ anh mà đi. Một lúc lâu sau, bà lùi lại, ôm lấy con trai mình: "Trunks, con cần phải biết rằng, nếu có chuyện gì xảy ra với mẹ thì mẹ cảm thấy vẫn ổn. Điều đó có nghĩa là, mẹ có cơ hội gặp lại bố con một lần nữa". Nụ cười nuối tiếc mà anh đã bắt gặp nhiều lần lại một lần nữa xuất hiện trên gương mặt mẹ. Trong vài tháng qua, mẹ ngày càng kể về bố thường xuyên hơn, hầu hết ẩn chứa trong những câu chuyện ấy là sự tiếc nuối, có lẽ là mẹ chưa bao giờ nói cho anh biết về cảm giác thực sự của bà.

Anh nhìn đi chỗ khác, cắn môi – một thói quen mà anh thừa hưởng từ mẹ, chứ không phải từ người cha hoàng tộc của mình “Nhưng mà mẹ ơi, bố đã làm nhiều chuyện tồi tệ, khả năng ông ấy đến thế giới khác…”

Mẹ nắm lấy tay anh, siết chặt “Hi vọng nào Trunks” 

Anh gật đầu và quay lại nhìn bà “Vâng ạ, hi vọng là thế”

Phía sau anh, tiếng boot mềm mại vang lên khi vòng qua góc tường. Cậu trai tóc xanh hướng về phía tiếng động ấy, đối diện với sự xuất hiện của người vừa đến rồi nở nụ cười “Mai!”. Mẹ anh siết chặt tay anh lần nữa rồi buông ra. 

“Này, mọi chuyện thế nào rồi?” Cô mỉm cười ấm áp, vẻ mặt tràn đầy sự nhẹ nhõm. Họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, và hôm nay thật đặc biệt. Anh hi vọng kho báu mình vừa tìm được sẽ khiến họ vui vẻ trong khoảng thời gian đầy tăm tối này. 

Năm lấy cái balo, anh nhanh chóng bước đến chỗ cô và bắt đầu lục lọi nó, đặt những món đồ lên chiếc bàn cạnh đó. “À, thật ra thì, anh kiếm được một cửa hàng đã bị che khuất đi một nửa trong vụ nổ. Hầu hết thức ăn đã hết hạn sử dụng, nhưng” Anh dừng lại, nhìn về phía Mai, cô gái vẫn đang ngắm những cái lon mà anh vừa lấy ra, cầm từng chiếc trong tay và kiểm tra chúng. “Anh tìm thấy một vài thứ đặc biệt”. Sự chú ý của hai người phụ nữ dời khỏi những cái lon và quay lại hướng về phía Trunks. Anh chậm rãi rút ra một bao gạo. Bulma và Mai gần như nhảy cẫng lên vì hạnh phúc, họ ôm chầm lấy nhau trong sự phấn khích.

“Ôi, Trunks!”

Gương mặt anh rạng rỡ. Anh nghĩ cảm giác này chắc chẳng khác mấy so với cảm giác của ông già Noel khi đi trao quà cho tụi nhỏ. “Đó không phải là điều tuyệt nhất đâu”. Anh cười khúc khích, thò tay vào cặp, lấy ra một chiếc hộp móp méo rồi đưa nó cho Mai. 

Mai nhìn qua, những ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve từng chữ và hình ảnh một chiếc cốc trắng đựng một chất lỏng sẫm màu. Khi cô ngước lên, đôi mắt cô lấp lánh những ánh sao “Trunks”. Mẹ anh bước đến và khi nhìn thấy kho báu mà con trai mình mang về cho Mai, bà cũng gần như bật khóc

“Làm cách nào mà...”

Cậu trai mang trong mình nửa dòng máu Saiyan giờ trông thật giống bố cậu, đặc biệt là nét mặt tự hào khi nghe khen ngợi “Nó được chôn dưới đống đổ nát của những tòa nhà, và con tìm thấy hai hộp khác nữa”. Anh thò tay vào lấy ra hai chiếc hộp trông nhàu nát hơn lúc nãy rồi đưa cho bà.

“Mẹ chẳng thể nhớ nổi lần cuối cùng mẹ uống cacao nóng là khi nào nữa” Bà nhoẻn miệng cười với anh. Sau một lúc dừng lại, đôi mắt bà mở to và bà kêu lên “Mẹ đi bắc ấm nước đây, chúng ta cần một ít ngay bây giờ đấy.” 

Anh mỉm cười nói “Con biết là mẹ sẽ thích mà”

[TRUMAI / FIC DỊCH] ONE PERFECT CHRISTMASOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz