Chương 15: Tiểu Cẩu

Start from the beginning
                                    

Lam Thư Dung lại nói: "Nếu không đủ ở đây chị vẫn còn."

Nàng nói xong lại lấy ra thêm một cái, đó là phần của Lộ Dĩ Hiên. Lộ Dĩ Hiên đương nhiên cũng không có ý kiến gì.

"Em để chỗ này xuống trước được không?"

Cô bé gật đầu, sau đó ngoan ngoãn đặt mớ đồ trên tay xuống đất, rụt rè nhận lấy hai cái bánh bao từ trong tay Lam Thư Dung.

Lam Thư Dung mỉm cười, thử giơ tay xoa đầu cô bé: "Em tên gì?"

Cô bé chậm rì mở miệng: "Tiểu... Cẩu."

Phụt!

Lộ Dĩ Hiên che miệng người: "Tiểu Cẩu, ai lại đặt tên con như vậy chứ? Haha."

Lam Thư Dung trừng mắt nhìn cô: "Cậu nói ít một chút."

Lộ Dĩ Hiên lập tức im miệng.

Lam Thư Dung lại hỏi cô bé: "Đừng sợ, chị ấy chỉ nói đùa, không có ý gì đâu. Nhà em ở đâu?"

Cô bé ngập ngừng chỉ ngón tay về một chốn xa xăm nào đó.

Lam Thư Dung gật đầu: "Có thể dẫn chị đến nhà em không?"

Tiểu Cẩu nhìn nàng một lát, sau đó ôm theo hai cái bánh bao chạy về phía kia.

Lam Thư Dung khều khều Lộ Dĩ Hiên đang còn ngây ngốc: "Đứng đó làm gì, mau đuổi theo."

Đường đi mỗi lúc mỗi xa, hai bên đường cũng dần trở nên vắng vẻ. Cho đến khi cô bé kia dừng lại, sắc trời cũng đã ngả sang màu xám xịt.

Lam Thư Dung đưa mắt nhìn, phía trước có chừng năm, sáu túp lều lụp xụp nằm gọn trong bốn góc tường đổ nát. Nói là lều nhưng cũng không giống lều. Thực chất nó chỉ được dựng tạm bằng mấy tấm ni lông và vạt áo mưa.

Nghe cô bé gọi, người trong cái lều ở giữa bước ra. Đầu tiên là nhận hai cái bánh bao từ trong tay cô bé sau đó lại nhìn hai người Lam Thư Dung và Lộ Dĩ Hiên bằng ánh mắt ngờ vực.

Lam Thư Dung vội giơ hai tay ra hiệu: "Tôi... tôi không có ý xấu. Tôi là bạn của tiểu Cẩu."

Người phụ nữ đưa mắt nhìn về bé gái giống như dò hỏi. Lam Thư Dung nín thở chờ đợi, cũng may là cô bé chịu gật đầu.

Lam Thư Dung lại nói tiếp: "Mọi người sống ở đây ạ?"

Người phụ nữ gật đầu.

Lam Thư Dung gãi gãi đầu: "Thật ra em chỉ là sinh viên đến nơi này để tìm cảm hứng vẽ tranh. Nhưng mà không ngờ gặp tiểu Cẩu, xem ra là rất có duyên."

Dừng một lát nàng lại nói: "Nếu như chị không ngại, sau này thỉnh thoảng em sẽ mang cho tiểu Cẩu một ít đồ ăn... Có... có được không ạ?"

Chờ một hồi lâu, cứ nghĩ là sẽ bị từ chối, nào ngờ lại nghe được giọng nói khàn khàn không rõ chữ của người phụ nữ kia: "Cảm...ơn...cô."

Lam Thư Dung vui vẻ gật đầu: "Không có gì ạ."

Bởi vì trời cũng đã chuyển tối, đường đi lại khó khăn nên Lam Thư Dung cũng không ở lại quá lâu. Cô bé tiểu Cẩu khi nãy cũng đã bớt rụt rè, chủ động nắm tay Lam Thư Dung đưa nàng ra ngoài.

BHTT | Hoàn | Không Đoán ĐượcWhere stories live. Discover now