Chương 11: Thăm nhà

Start from the beginning
                                    

"Không biết Thanh Khê mang minh tinh nào về nhà? Bình thường con cũng hay xem phim, không chừng là sẽ biết mặt đó."

Đường Lan cười hiền từ: "Con bé Thanh Khê từ nhỏ tới lớn đều trầm mặc ít nói, cũng không có bạn bè. Lần này chịu mang bạn về dì thực sự mừng cho nó."

Lã Thụy Vân gật đầu hai cái: "Thanh Khê cũng 30 rồi, dì không định thúc giục em ấy chuyện hôn nhân đại sự sao?"

Trong mắt Đường Lan thoáng hiện lên một tia không rõ, bà thở dài một hơi rồi mới nói: "Không phải không thúc giục mà là là không thể thúc giục. Vả lại nó cũng lớn rồi, có những chuyện vẫn nên tự mình quyết định."

Vừa lúc này thì Phạm Thanh Khê thay xong áo trở ra, cô lại gần nhìn hai người rồi nhỏ giọng: "Đang nói đến con sao?"

Lã Thụy Vân xua tay: "Không có, chỉ là chút chuyện vặt vãnh ấy mà."

Đường Lan cũng phụ họa theo: "Đúng vậy. Bạn con đã tới chưa?"

Phạm Thanh Khê giơ tay nhìn đồng hồ sau đó đáp lời: "Chắc cũng sắp đến rồi, con ra ngoài chờ cô ấy."

Đường Lan gật đầu: "Đi đi, cần thì ra đầu đường đón. Con bé lần đầu đến đây không chừng lại đi lạc."

Căn nhà này của Phạm Thanh Khê và bà ngoại nằm ở ngoại ô. Từ nội thành lái xe đến đây ít nhất cũng mất một tiếng, điều kiện là không kẹt xe.

Phạm Thanh Khê đứng dưới bóng cây đợi một hồi rốt cuộc cũng có một chiếc taxi màu vàng dừng lại. Còn đang nghĩ là Lam Thư Dung sẽ không đi taxi tới thì đã thấy người kia mở cửa ra, vui vẻ huơ huơ tay trước mặt cô.

"Phạm tổng, cô đang đợi tôi sao? Rất có lòng nha."

Hôm nay Lam Thư Dung mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng cùng quần jean đen. Điều khiến người ta chú ý là những chiếc cúc áo được cài đến kín kẽ, không chừa ra bất kỳ khe hở nào.

Đối với Phạm Thanh Khê mà nói, hình ảnh này của nàng rất khác với thường ngày, cũng là dáng vẻ mà cô chưa bao giờ nghĩ tới.

Cô khẽ gật đầu: "Không ngờ Lam tiểu thư còn dám đi taxi."

Lam Thư Dung nhanh chóng bước lại khoác tay Phạm Thanh Khê, vừa cười vừa nói: "Không thì thế nào? Tôi cũng chỉ là một công dân bình thường."

Phạm Thanh Khê bởi vì hành động này mà có chút không được tự nhiên. Cô nhíu mày nhìn nàng nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì.

Đi được một đoạn bỗng dưng nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. Lam Thư Dung quay đầu nhìn thấy tài xế đang ba chân bốn cẳng đuổi theo.

Nàng lập tức đỡ trán, nói với Phạm Thanh Khê ở bên cạnh: "Thôi chết, còn quên chưa mang đồ xuống."

Lam Thư Dung nói xong thì buông tay Phạm Thanh Khê ra, đi ngược trở lại xe mang mấy túi đồ từ trong cốp ra, sẵn tiện còn thưởng thêm cho tài xế ít tiền.

Phạm Thanh Khê thấy nàng tay xách nách mang thì nhanh chóng tiến lại gần giúp nàng chia bớt đi phân nửa.

"Để tôi."

Lam Thư Dung nhướng mày: "Được thôi, dù sao cũng là mang cho nhà cô."

Dáng vẻ không khách sáo này thật làm cho Phạm Thanh Khê có chút dở khóc dở cười. Chỉ là cô cũng không thể hiện nó ra mặt, ung dung dẫn người trở vào nhà.

BHTT | Hoàn | Không Đoán ĐượcWhere stories live. Discover now