Chương 7(p3)

373 32 0
                                    

Kiếp trước cậu không thể học đại học, phụ lòng cô giáo, cho nên lần này cậu phải nỗ lực hơn.

Lộc Dư An không muốn bỏ lỡ bài học hôm nay, nhưng thủ tục chuyển lớp vẫn còn chưa xong, cho nên cậu lại quay về lớp một.

Tiết học này vừa đúng tiết của chủ nhiệm, chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng dọn dẹp đồ dùng. Lộc Dư An dừng ở cửa, ngón trỏ gõ lên cửa phòng học hai tiếng cộc cộc:"Thầy Lý."

Thầy Lý ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người Lộc Dư An, nụ cười ngưng một lúc:"Lộc Dư An? Em tới đây làm gì? Em không phải muốn chuyển lớp sao?"

Cùng lúc đó vài ánh mắt dừng trên người Lộc Dư An, Lộc Dư An không nhìn cũng biết là những người ngày thường có quan hệ tốt với Lộc Dư Ninh , đơn giản giải thích:"Thủ tục phải đợi ngày mai."

"Vậy à." Thầy Lý thở phào một hơi. Trong giọng nói của ông như trút được gánh nặng khó phát hiện. Ông biết làm giáo viên không nên có suy nghĩ như vậy, nhưng ông thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Không nói đến thân phận xấu hổ giữa Lộc Dư An và Lộc Dư Ninh. Trong lòng của ông vẫn thích Lộc Dư Ninh hơn, dù sao ông cũng đã nhìn cậu nhóc đó lớn lên.

Thời điểm Lộc Dư An vừa quay về, ông liền nhờ người hỏi thăm-- Lộc Dư An được rất nhiều thanh thiếu niên ở trường trung học gọi là anh Lộc.

Lúc đó trong lòng ông ta thịch một tiếng.

Sau khi Lộc Dư An đến lớp học, so với trong tưởng tượng tốt hơn rất nhiều, thậm chí đi học còn nghiêm túc hơn một số người. Nhưng ông mau chóng phát hiện, nền tảng của Lộc Dư An thật sự quá kém, thiên phú cũng không tốt lắm.

Ông trước nay dạy học đều là lớp tốt nhất, không phải lớp học toàn bộ đều thiên phú hơn người, nhưng đại đa số đều nói một lần liền hiểu.

Nhưng Lộc Dư An không giống vậy. Là một thầy giáo, ông cũng nghĩ đến việc giúp đỡ Lộc Dư An. Nhưng sau khi cẩn thận quan sát, ông phát hiện tuy rằng Lộc Dư An ngoài mặt nghiêm túc nghe, nhưng ánh mắt lại rất mờ mịt, giảng vài bài, hoàn toàn không tiến vào trong đầu.

Ông từng dẫn dắt qua vô số học sinh, ông hiểu ra Lộc Dư An không hề để tâm trong việc học tập.

Chẳng hạn như ông lấy đề toán giảng rành mạch, thậm chí còn viết từng bước lên trên bảng đen, chỉ cần chép lại nguyên vẹn là được, nhưng ngày hôm sau Lộc Dư An đem bài của mình nộp lên, vậy mà lại viết sai rồi. Ông cũng đã nghĩ biện pháp, nhưng ông mau chóng phát hiện Lộc Dư An cùng hơn phân nữa lớp học có quan hệ không tốt lắm, ông cũng có ý tốt nhắc nhở Lộc Dư An ít nhiều cũng nên kết bạn, nhưng đều vô dụng.

Lại mau chóng phát hiện Lộc Dư An từng đánh nhau với bạn học trong lớp, rất nhiều học sinh chạy tới nói Lộc Dư An bắt nạt bọn họ, ném cặp sách bọn họ. Vốn là lớp bớt lo nhất, lại bởi vì Lộc Dư An mà rối loạn, khiến ông sứt đầu mẻ trán.

Đúng lúc Lộc Dư Ninh cũng hay xin nghỉ, trạng thái rất không tốt, ông cứ hỏi mãi, Lộc Dư Ninh cũng không chịu nói. Sau đó ông đi hỏi học sinh khác mới biết được, ở nhà Lộc Dư An vẫn luôn bắt nạt Lộc Dư Ninh.

Học tập không nghiêm túc, kéo thấp điểm trung bình của lớp, phẩm chất không được, lại thích gây chuyện, lòng ông lặp tức lạnh đi, không muốn quản Lộc Dư An.

Cho đến khi Lộc Dư An đem thầy giáo thực tập đánh cho một trận vào năm học mới, ông rốt cuộc nhịn không nổi, mãnh liệt yêu cầu Lộc Dư An chuyển lớp.

Tính chất của việc này rất lớn, nếu không phải Lộc Dư Ninh phát hiện đi gọi giáo viên khác đến, e là thầy giáo thực tập phải chuẩn bị chuyện lớn hóa nhỏ.

Mấy giáo viên trong lớp của họ sau đó cũng đã bàn đến nguyên nhân, suy đoán có thể giáo viên thực tập lên lớp, đã phạt Lộc Dư An đứng, khiến cho Lộc Dư An không vui, mới có thể bị cậu chặn ở sau núi đánh.

Học sinh như vậy, ai còn dám dạy?

Ông vốn muốn thử ý tứ của trường học một chút, dù sao Lộc Dư An cũng là con nhà học Lộc, thư viện mới của trường mới xây xong là do nhà họ Lộc quyên tặng, thậm chí quỹ học tập mấy năm của nhà trường đều do nhà họ Lộc tài trợ, Lộc Dư An sao có thể dễ dàng chuyển lớp như vậy được?

Nhưng sự việc lại thuận lợi giải quyết như vậy, thậm chí nhanh đến mức ông phản ứng không kịp. Thậm chí lớp Lộc Dư An chuyển đến là lớp kém cỏi nhất 13 lớp, ông thậm chí còn thầm nghĩ, chẳng lẽ nhà họ Lộc rốt cuộc đã phát hiện Lộc Dư An là khối gỗ mục, không muốn quản nữa sao?

Chủ nhiệm lớp rất vất vả được như ý muốn, cuối cùng nhớ đến chút tình thầy trò, tận tình khuyên bảo:"Làm việc sai thì phải biết chịu trách nhiệm. Thầy Hoàng tốt xấu gì cũng là thầy giáo của em, bây giờ thầy ấy vẫn còn bảo vệ em, trong trường học đối với các em chỉ là nói đùa. Em đó-- haizz--"

Lộc Dư An lại nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nghĩ họ Hoàng cũng còn chút đầu óc, không đem sự việc tiếp tục gây náo loạn. Hôm đó cậu phát hiện danh sách học bổng dành cho học sinh nghèo do học Hoàng phụ trách có vấn đề, có một học sinh phù hợp yêu cầu không có trong đó , bạn học kia có cha ở trong tù, còn có em trai có vấn đề về đầu óc.  Cậu lớn lên cùng với Nhạc Nhạc, cậu hiểu rõ học bổng quan trọng với gia đình học như thế nào.

Ngược lại trong danh sách lại có những người gia cảnh không tồi.  Chi phí của trường Trung học Tĩnh An không thấp, đối với rất nhiều học sinh mà nói, học bổng là số tiền rất quan trọng.

Cho nên cậu đến sau núi tìm họ Hoàng, ai ngờ bắt gặp họ Hoàng động tay động chân với một nữ sinh trong danh sách học bổng, trong lời nói còn có ý tứ uy hiếp đến học bổng.

Cậu lúc đó không có nghĩ nhiều, cùng họ Hoàng đánh nhau, để nữ sinh chạy trốn.

Tuy rằng họ Hoàng so với cậu lớn tuổi hơn, vóc dáng cao hơn cậu, nhưng chỉ để trưng chứ không dùng được, hai ba cái thôi cậu đã đánh gã ta ngã xuống. Họ Hoàng mắt sưng mũi tím mặt đỏ, cậu không có chút mệt mỏi nào, còn cảnh cáo họ Hoàng đừng có động tay động chân vào học bổng. Vốn dĩ chuyện này cứ như vậy là xong, nhưng Lộc Dư Ninh lại tìm một đống người đến sau núi.

Xong việc, mọi người hỏi nguyên nhân của việc này, họ Hoàng đương nhiên ấp úng không dám nhiều lời. Mà cậu xuyên qua đám người, nhìn đến ánh mắt nữ sinh gần như là cầu xin, cho nên cuối cùng cậu quyết định không nói lời nào. Địa phương Lộc Dư An lớn lên không hề tốt, cho nên cậu hiểu rõ, nếu như cậu nói ra, nữ sinh đó sẽ nhận lại rất nhiều lời phê bình, loại phê bình này không phải ai cũng có thể tiếp nhận.

Huống chi thời gian thực tập của họ Hoàng sắp kết thúc, qua chuyện này, hẳn sẽ thu liễm và không dám tái phạm.

Lộc Dư An không muốn xen vào việc người khác, chẳng qua học bổng quyên tặng ở trường Trung học Vĩnh An là do một người phụ nữ, bà ấy và con bà ấy thất lạc nhiều năm, lúc bà bị bệnh nặng, lo lắng bảo bối của bà lưu lạc bên ngoài không được giáo dục tốt, cho nên ở trong nước

Không thèm làm vạn người ghétМесто, где живут истории. Откройте их для себя