Chương 8

501 37 4
                                    

Cho nên Lộc Dư An sẽ không xin lỗi họ Hoàng, nhưng xuất phát từ nội tâm tôn trọng nghề giáo viên của Lộc Dư An, cậu sẽ không phản bác chủ nhiệm lớp, Lộc Dư An chỉ cúi đầu ừ một tiếng.

Chủ nhiệm lớp thấy dáng vẻ dầu muối không ăn của cậu, xoay người lắc đầu không nhìn cậu nữa, nhìn lớp phó học tập ngồi ở bàn đầu:"Còn 5 phút nữa là vào học rồi, tại sao bảng đen vẫn chưa có ai lau, gần đây không ít giáo viên nói các em luời biếng, bài học trên bảng thường xuyên không lau.... "

Chỗ ngồi của Lộc Dư An ở bên trái ngoài cùng phòng học phía tường.

Cậu đi lại gần chỗ ngồi, âm thanh nói chuyênn ríu rít đều dừng lại, Lộc Dư An đã quen, từ khi cậu vào lớp 1 đã như vậy. Giống như nói cùng cậu nhiều một câu là thuộc phe phái phản bội Lộc Dư Ninh.

Tin tức cậu chuyển đến lớp 13 đã được các bạn hoạt bát nhanh chóng lan truyền trong lớp, trong nhóm nhỏ không có giáo viên bắt đầu chúc mừng và phát bao lì xì.

Sao một lúc im lặng, âm thanh bàn tán lại nổi lên.

"Cậu ta vậy mà dám tới đây?"

"Dù sao cũng là con của nhà họ Lộc, không thấy Ninh Ninh vẫn chưa tới trường sao? Nhất định là bởi vì không bao che cho cậu ta, ở nhà bị cậu ta bắt nạt."

"Mày cũng đừng có nói bậy, cậu ta vậy mà lại có thể đánh thầy Hoàng." Người bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa nói:"Biết đâu lại đánh cả mày thì sao."

Việc Lộc Dư An đánh nhau với thầy Hoàng ở sau núi sớm đã được truyền khắp nơi vào mấy hôm trước.

Thầy Hoàng là giáo viên thực tập mới đến, không kiêu ngạo, kiến thức phong phú, lớn lên rất nho nhã, lại chỉ xấp xỉ học sinh, tuy rằng chỉ phụ trách giải đề trong tiết tự học buổi tối, nhưng lại được học sinh hoan nghênh, thậm chí có nữ sinh lén đưa thư tình.

Hơn nữa còn hòa nhập với các nam sinh, các nam sinh đều gọi là lão Hoàng.

Thật ra rất nhiều người bất mãn với Lộc Dư An vô duyên vô cớ đánh lão Hoàng, vốn dĩ Lộc Dư An đã một thân một mình trong lớp rồi, không có ai muốn tiếp xúc với cậu, mà sau khi đánh lão Hoàng, càng khiến loại cảm xúc này bị đẩy đến cực điểm. Học sinh lớp 1 vốn dĩ đều là thiên chi kiêu tử giống nhau, không chịu được chút tiếng xấu nào, bài xích đối với Lộc Dư An càng lên đỉnh điểm.

Lộc Dư An cũng hoàn toàn không để ý, cậu vốn dĩ ở trong lớp này giống như người vô hình. Lúc cậu vừa tới, lớp học có không ít người gây phiền phức cho cậu, thậm chí sau khi tan học đem cậu nhốt vào phòng chứa đồ. Ban đầu cậu cũng không muốn gây chuyện, cho đến khi có người ném cặp sách của cậu, cậu cũng từng nghĩ đến việc ném cặp sách của họ xuống lầu giống như vậy, nhưng nghĩ lại đồ vật rơi từ trên cao như vậy không tốt lắm, nên quyết định ném cặp sách vào thùng rác trước mặt bọn họ.

Sau đó bọn họ mới có thể bớt lại. Đương nhiên mấy người kia cứ khăng khăng là cậu ra tay trước, cậu bởi vì bắt nạt bạn học nên bị chủ nhiệm lớp yêu cầu xin lỗi bạn học, cậu từ chối không xin lỗi. Lại gây náo loạn đến chỗ Lộc Chính Thanh, tạo thành một đống phiền toái.

Giữa hai bàn học có một lối đi nhỏ, nhưng lại có người cố ý nhưng lại giống như vô tình, lười biếng dựa người ra, vì  vậy đôi chân mang giày thể thao hàng hiệu chiếm hơn phân nửa lối đi.

Người này cũng là người quen cũ của Lộc Dư An-- Tiêu Vũ Tây.

Một trong những người lớn lên cùng Lộc Dư Ninh, kiếp trước người lái chiếc xe vàng chói ép cậu vào lề đường, chính là cậu ta.

Tiêu Vũ Tây tùy tiện dựa vào chỗ ngồi, khiêu khích nhìn Lộc Dư An.

Ánh mắt Lộc Dư An tối lại, có vẻ thời gian trước cậu quá dễ dãi, khiến Tiêu Vũ Tây có ảo giác rằng ai cũng có thể gây phiền phức cho cậu. Tiêu Vũ Tây chỉ nhớ ăn không nhớ đánh, lúc cậu vừa chuyển tới lớp học đã nhiều lần gây phiền phức cho cậu, sau khi tan học cậu đánh Tiêu Vũ Tây ở trong ngõ nhỏ vài lần, cuối cùng khiến Tiêu Vũ Tây ngoan ngoãn không ít.

Không ngờ sau một thời gian không gặp, Tiêu Vũ Tây lại bắt đầu ngứa da.

Vì thế cậu mắt nhìn thẳng một chân đạp lên chân Tiêu Vũ Tây đi tới.

"Mày làm gì đó?"Tiêu Vũ Tây ôm chân đau đớn kêu lên, tức giận nhìn Lộc Dư An.

" Mày nói xem tao làm muốn gì?" Lộc Dư An nheo mắt nhìn Tiêu Vũ Tây rồi đi một bước.

Tiêu Vũ Tây theo phản xạ xù lông hết cả lên, cầm lấy quyển sách tiếng Anh trên bàn che trên đầu cảnh giác nói:"Lộc Dư An mày muốn làm gì? Đây là ở trong trường học."

"Đúng vậy, đây là trong trường học, tao có thể làm gì?" Lộc Dư An lấy cuốn sách trong tay Tiêu Vũ Tây, nhấn mạnh hai chữ trường học, đem quyển sách ném lên trên bàn cậu ta.

Tiêu Vũ Tây nghe ra ý tứ uy hiếp trong đó, không tình nguyện ngậm miệng lại.

Nguời bên cạnh có quan hệ tốt với Tiêu Vũ Tây bắt đầu quái gỡ:"Ồ, đúng là không có mắt mà. Vũ Tây ông đừng sợ nó, dù sao cậu ta cũng phải chuyển đến lớp 13, phách lối cái gì mà phách lối?"

"Tính tình Ninh Ninh thật tốt, đều bị hắn bắt nạt, ác nhân có ác báo." Người bên cạnh phụ họa.

"Thầy Hoàng đối xử tốt với chúng ta như vậy, có người không biết tốt xấu, chuyển lớp cũng là xứng đáng." Nguời nọ lại tràn đầy khinh thường nói với nữ sinh bên cạnh.

Chỉ là nữ sinh kia từ đầu tới cuối đều cúi đầu, không dám nhìn Lộc Dư An. Cô nghe mọi người xung quanh nói Lộc Dư An càng ngày càng quá đáng, Lộc Dư An đứng trong đám người, cúi đầu, sống lưng lại vô cùng thẳng. Cô cảm thấy, âm thanh vụn vặt xung quang giống như đao kiếm vô hình, đâm vào trên lưng thiếu niên.

Cô đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy, cứng rắn nói:"Đừng nói nữa--"

[ drop] Không thèm làm vạn người ghétजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें