Chương 4

363 45 1
                                    

Gió nhẹ thổi qua cây du ngoài cửa sổ, nắng sớm xuyên qua cửa sổ sát đất dịu dàng chiếu lên gương mặt thiếu niên, gương mặt cậu trắng nõn như được phủ một lớp màn vàng nhạt.

Thiếu niên gầy gò đang ngủ say bỗng ngực phập phồng dữ dội, dồn dập thở gấp. Trên gương mặt trắng bệch chảy xuống từng giọt mồ hôi lạnh, một lúc sau bỗng từ trên giường bật dậy.

Lộc Dư An chống một tay giữ cơ thể, nằm ở mép giường, há miệng dồn dập thở dốc.

Cậu không phải đã chết rồi sao?

Lông mi rung động như cánh bướm, thiếu niên nghi hoặc đánh giá khung cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc xung quanh, nhanh chóng nhận ra. Đây là phòng của cậu ở nhà họ Lộc, cũng là phòng vẽ tranh sau này của Lộc Dư Ninh.

Một ký ức đột nhiên xuất hiện ở trong đầu cậu.

Cậu đã chết, vốn dĩ cậu là nhân vật phụ trong quyển tiểu thuyết vạn nhân mê, câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Lộc Dư Ninh. Trong quyển tiểu thuyết, Lộc Dư Ninh tốt bụng lại thông minh khiến người gặp người thích, là bạch nguyệt quang trong lòng của vô số người, cuối cùng cùng thiên chi kiêu tử yêu nhau. Đánh bại một đám vai ác, được mọi người chúc phúc sống bên nhau hạnh phúc cả đời.

Mà cậu trong cốt truyện lại là pháo hôi vai phản diện, chẳng những không biết xấu hổ lại còn không tự lượng sức mình, muốn dựa vào huyết thống để cướp vị trí của Lộc Dư Ninh. Độc ác ức hiếp Lộc Dư Ninh, đúng là kẻ bị vạn người ghét mà lại không biết.

Cuối cùng cậu đã gặp báo ứng, cô độc chết đi, thậm chí mấy tháng sau nhà họ Lộc mới biết cậu đã chết.

Tất nhiên cuối cùng Lộc Dư Ninh tốt bụng không so đo hiềm khích trước đây, đem di vật của cậu mang về nhà họ Lộc. Mọi người biết cậu đã chết cùng lắm chỉ suy nghĩ một chút mà thôi, thở dài khen ngợi lòng dạ Lộc Dư Ninh rộng lớn.

(Mọi người biết hắn tin người chết bất quá thổn thức hắn sớm biết như thế hà tất lúc trước, cảm thán khen ngợi Lộc Dữ Ninh lòng dạ rộng lớn mà thôi.) câu gốc nó như này, mn cú tui với 🥲

Mà cậu bị vạn người ghét lại trọng sinh? Thế này có nghĩa là sao?

Lại lần nữa quay về nhà họ Lộc diễn vai hề sao?

Lộc Dư An nhếch khóe miệng châm chọc cười, mặt mày cậu vốn dĩ nghênh ngang, so với lúc trước còn tùy ý hơn. Cậu kéo bức màn màu xanh nhạt ra, mở cửa sổ, gió thổi qua gương mặt cậu, đem những bản phác thảo trên bàn thổi xào xạc, cũng đem mùi hương của cây du đến chóp mũi cậu.

Nhận ra kiếp trước bị vỏ ngoài che mắt, rất nhiều chuyện thật ra đã đoán được từ trước, chỉ là cậu không chịu tin tưởng.

Chẳng hạn như cây du trước mắt là Lộc Chính Thanh trồng lúc cậu sinh ra, cùng nhau lớn lên với cậu. Khi còn nhỏ cậu thường nhảy nhót xung quanh cành khô của cây du, còn so chiều cao với nó, mỗi một vết xước trên thân cây xù xì là mỗi lần cậu lớn lên trước năm tuổi.

Đến khi cậu trở về nhà họ Lộc, cái cây này đã cao đến cửa sổ tầng hai. Trên thân cây xù xì, đã bị Lộc Dư Ninh cao lên thay thế.

Không thèm làm vạn người ghétWhere stories live. Discover now