Chương 1 (p3)

394 48 3
                                    

Nhưng mà Nhạc Nhạc lớn lên lại càng ngày không thích hợp, rõ ràng không giống với những  đứa trẻ khác, cậu cùng Vương Như mang Nhạc Nhạc đến bệnh viện, cuối cùng chuẩn đoán chính xác Nhạc Nhạc gặp vấn đề về trí óc. Yêu cầu liên tục uống thuốc, tình huống mới không chuyển biến xấu.

Tình hình kinh tế nhà họ Lý vốn lấy trứng chội đá cũng vì thế mà trở nên nát bét, mà Lý Phương Gia ngày càng trầm trọng hơn, mỗi lần uống rượu đều bắt đầu nổi điên, Vương Như đều nằm trên người cậu và Nhạc Nhạc. Vết thương trên người Vương Như đều không quá tốt, cho đến một lần cậu cầm dao chém vào tay họ Lý thì hắn mới tém lại.

Nhưng cậu lại không ngờ là ở Lộc gia khi hắn lạc được một năm, người nhảy xuống nước cứu cậu là mẹ mình khiến căn bệnh của bà chuyển biến xấu. Ba cậu nghe theo lời trưởng bối, tính toán qua bát tự rồi nhận nuôi Lộc Dữ Ninh xấp xỉ cậu ở cô nhi viện.

Có lẽ thật sự có ích, sau khi Lộc Dữ Ninh về đến nhà, bệnh tình của mẹ liền chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Mà sự tồn tại của Lộc Dữ Ninh cũng giảm bớt sự buồn bực của mẹ khi lạc mất cậu, khoảng thời gian cuối cùng của mẹ cũng có chút tiếng cười.

Sau khi mẹ chết, Lộc Dữ Ninh ở lại nhà họ Lộc, cậu ta ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại an ủi vết thương trong lòng của cha và anh cả.

Dần dần tiêu hủy toàn bộ dấu vết của Lộc Dư An ở nhà họ Lộc.

Từ nay về sau nhà họ Lộc không có Lộc Dư An, chỉ có Lộc Dữ Ninh.

Sau khi cậu trở lại nhà họ Lộc, khác với chủ nhân nhà họ Lý lúc nào cũng say khướt, Lộc Chính Thanh thỏa mãn chữ cha cậu luôn chờ mong.

Lúc Lộc Chính Thanh đưa cậu từ Lý gia trở về, cậu đối với cha mình tràn đầy ngưỡng mộ, đắm chìm trong khoản thời gian trở về nhà, sống vô cùng hạnh phúc một thời gian.

Mãi đến khi cậu nhận ra nhà họ Lộc ba người hòa thuận vui vẻ, bộ dạng cậu chen vào không được vô cùng chói mắt.
Cậu biết cậu không nên ghi hận, cậu phải cảm ơn Lộc Dư Ninh vì đã bầu bạn với ba và anh cả suốt mấy năm.

Nhưng cậu không làm được, ghen tị như lửa rừng thiên đốt trái tim cậu.

Tay của Lộc Dư Ninh trắng nõn thon dài, có thể dùng đàn dương cầm mà cậu lúc nhỏ chỉ dám nhìn xa xa bên ngoài tủ kính, đàn ra một khúc nhạc êm tai, cũng biết ý nghĩa của những việc đó đối với mình mà nói tựa như sách trời.

Mà tay của cậu lại đầy vết thương, thô ráp xấu xí, chỉ biết phải đánh người thế nào mới có thể khiến người đó nằm sắp xuống, lại nhìn không ra bất cứ dấu vết nào.

Lộc Dư Ninh học ở trường tốt nhất Nam Thành, thành tích ưu tú, mà cậu lại ở  trường học rác rưởi bên cạnh, giáo viên nhìn cậu chỉ lắc đầu.

Cậu giống như con vịt xấu xí, ngay cả trái tim không ghen tị cũng không có được.

Cậu ghen tị, dáng vẻ bố dịu dàng mà uy nghiêm dặn dò Lộc Dư Ninh, ghen ghét anh cả dẫn Lộc Dư Ninh đi chơi bóng rổ cúi đầu dịu dàng mỉm cười, ghen ghét ba người họ trên bàn cơm nhìn nhau cười ăn ý.

Không thèm làm vạn người ghétWhere stories live. Discover now