Chương 85: Mơ đẹp

Start from the beginning
                                    

"Cho cô thời gian chuẩn bị." Kim Yong Sun thấu hiểu lòng người nói.

"Tôi chuẩn bị xong rồi."

"Ừm."

"Nhưng không vội." Lee Da-hee lắc đầu, đánh giá Kim Yong Sun bằng ánh đèn yếu ớt bên bờ biển, "Nói thật lòng, mới đầu tôi tưởng cô đơn phương tới nhìn trúng Byul."

"Tại sao?"

"Trong buổi dạ tiệc, cô đã nhìn em ấy tổng cộng hai mươi ba lần."

"..."

"Nhưng cảm xúc của cô che đậy quá tốt, tôi không nghĩ tới phương diện 'có khả năng hai người quen biết nhau', kể cả khi ở trong nhà vệ sinh sau đó." Lee Da-hee nhấc đôi chân dài, tiếp tục tiến về phía trước.

Kim Yong Sun ngẩn ra, cúi mắt nhìn những hạt cát mềm nhũn dưới chân, nhàn nhạt nói: "Dù sao là bữa tiệc hợp tác."

Bọt nước cuộn lên, suýt chút nữa nuốt lấy giày của cô ấy.

Cô ấy lặng lẽ dịch chuyển sang bên.

"Điểm này của Byul vẫn không thay đổi..." Đột nhiên Lee Da-hee thở dài, khuôn mặt lạnh lẽo bỗng dưng trở nên ôn hòa.

"Ừm?"

"Mắt nhìn người của em ấy, trước giờ rất cao, không thay đổi."

Nói như vậy rất nhập nhằng, vừa biểu thị tán thưởng Kim Yong Sun, cũng khen ngợi bản thân, thậm chí trong giọng điệu thành thục ấy còn thấp thoáng vẻ tự hào. Cũng không biết là khoe khoang bản thân hiểu Moon Byul-yi, hay là thầm đưa ra tin tức gì khác.

Chẳng qua chỉ là mấy giây, Kim Yong Sun đã nghĩ tới rất nhiều thứ, nên không tiếp lời.

Lee Da-hee lại dừng lại, quay đầu cười cười với Kim Yong Sun: "Hai người quen nhau thế nào?"

"Đây là chuyện riêng tư." Kim Yong Sun nói, "Cô vẫn chưa thực hiện lời hứa."

"Phần thuộc về Byul, cô có thể không nói, tôi cũng chỉ nói tới phần quá khứ thuộc về tôi. Cuộc trao đổi này, rất công bằng."

"..."

Gió biển mằn mặn phả tới, tóc tai Yong Sun bị thổi tung, di chuyển tầm mắt.

Đường bờ biển cách đó không xa chìm trong màn đêm, đường nét mơ hồ, gần hơn là ánh đèn điện rải rác trong thành phố, tập hợp thành một dải sáng, kéo dài tới một đầu đảo nhỏ.

Bên tai chỉ có tiếng gió và sóng.

"Tôi không muốn làm cuộc giao dịch này." Kim Yong Sun nhỏ tiếng nói, "Về thôi." Nói xong quay người muốn quay về.

Dường như Lee Da-hee đã dự đoán được phản ứng này của Kim Yong Sun, không động đậy, vẻ mặt bình tĩnh, đôi môi mỏng cất lên âm thanh sâu xa: "Khi tôi quen em ấy, em ấy vẫn còn đi học, rất trẻ tuổi, cũng rất nhiệt tình..."

Kim Yong Sun ngẩn ra, cứng nhắc lùi lại.

Lee Da-hee và Moon Byul-yi trong một buổi biểu diễn, gia đình họ Moon là nhà tài trợ. Khi đó Moon Byul-yi mười chín, học đại học Sư phạm Giang Thành, còn Lee Da-hee hai mươi lăm, đã có chút tiếng tăm, tiền đồ xán lạn.

[MoonSun cover]  Luôn có giáo viên muốn mời phụ huynhWhere stories live. Discover now