Bầu Trời

233 19 1
                                    

Bầu trời trong xanh lúc sáng dần phai đi, thay vào đó là một màu đỏ cam tuyệt đẹp chiếm lĩnh bầu trời. Mặt trời lặn đi ngủ, chiếu ánh dương của mình ở những nơi khác. Mặt trời siêng thật, hết làm ở chỗ này rồi đến chỗ khác, luôn tỏa sáng rực rỡ ban tặng ánh sáng cho nhân loại làm việc. Mặt trăng cũng chăm chỉ lắm đấy, luôn hiện hữu trê bầu trời dù là ngày hay đêm, nhưng nó ít khi được chú ý lắm. Nhiều người tưởng trăng chỉ làm việc vào ban đêm, này, trăng cũng biết buồn đấy nhé? Cứ sau ngày rằm là lại thấy trăng mất tiêu, giận đấy. Mặt trời, mặt trăng hay bầu trời đều có vẻ đẹp riêng, tùy theo từng người cảm nhận chúng đẹp ra sao. Nhưng đối với cậu, bầu trời lúc hoàng hôn thật đẹp. Lúc ấy mặt như quả bóng lửa, có thể nhìn thấy dễ dàng mà không bị chói mắt, mặt trăng cũng dần hiện rõ, cảm giác như cả hai đang trao đổi ca làm với nhau vậy.

Bầu trời đổi màu, đa dạng màu sắc, cớ sao cậu lại thấy màu đỏ cam đẹp nhất? Tông màu ấy khiến cậu dễ chịu, nên thơ trữ tình dù cậu không phải là người mơ mộng gì mấy. Ngồi bên ngoài ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp, cỏ dại đung đưa theo từng cơn gió, âm điệu du dương không ai nghe vang lên, ru ngủ các loài gặm nhấm nhỏ, truyền tin chim chóc bay về tổ. Một màu cam đỏ khiến người không thể rời mắt, vừa tráng lệ vừa nên thơ, nó như cuốn cậu vào những suy nghĩ vẩn vơ, chẳng thể nào giải thích.

Tay cậu đặt lên cây đàn guitar cũ, gảy những nốt nhạc tùy hứng, hòa âm với thiên nhiên lúc này. Vừa đàn vừa ngân nga theo, chốc lát đã tạo ra một bản nhạc tuyệt vời, nó không lời, không tựa, chỉ có người sáng tác mới hiểu ý nghĩa nó là gì. Đôi mắt nhìn về xa xăm, hình bóng mặt trời hiện lên trong ánh mắt, nhẹ nhàng nuốt trọn. Con ngươi màu đỏ dịu đi, cảm nhận âm thanh thiên nhiên đang gửi lại cho mình. Thú vui của cậu vào chiều tối là đàn cho cây cỏ nghe, rồi lặng nghe chúng hồi đáp. Nó giúp tâm trí cậu thanh thản, bình yên sau một ngày mệt mỏi.

- Lại đàn cho cây cỏ nghe à? Hôm nay chúng có đáp lại em không?

Cậu dừng tay, quay nhẹ đầu về hướng giọng nói phát ra, người con trai với đôi mắt màu bạc tiến lại, ngồi kế cậu. Anh đặt ấm trà xuống, rót vào ly cho hai người rồi lại cầm tách lên nhâm nhi chút vị đắng đang truyền xuống cuống họng.

- Nay lại rảnh rổi cùng em thưởng trà ngắm mây à?

- Dành chút thời gian cho em và thiên nhiên. Không được sao? – Anh nhướng mày thắc mắc, cậu phì cười rồi lại nhìn xuống cây đàn.

- Đương nhiên là được. Chỉ là...

- Sao? Lại không biết đáp lại sắc đỏ ấy như nào? – Halilintar gật đầu, mặt trời sắp lặn đi rồi mà cậu thì lại chẳng có ý tưởng nào cả.

- Một bản nào đó mãnh liệt nhưng chứa đầy tâm tư tình cảm. Em thấy sao? Giống như hoàng hôn?

Phải rồi... hoàng hôn vừa tráng lệ vừa nên thơ. Tại sao cậu không nghĩ ra nhỉ?

- Cảm ơn anh, Solar.

- Bất kì lúc nào em cần, hoàng hôn của tôi.

Cậu nhoẻn miệng cười, đúng thật là, ở bên anh luôn khiến tim cậu rộn ràng như thế, bao lần vẫn vậy.

Ngón tay bắt đầu vẽ lên dây đàn, uyển chuyển mà gảy những nốt âm cao, tặng lại cho bầu trời ấy một bản nhạc cuối như lời tạm biệt. Cậu đắm chìm vào tiếng đàn, lạc ra khỏi hiện thực, cảm nhận sự thoải mái âm nhạc ban tặng cho. Anh ở bên ngắm nhìn khuôn mặt ấy dưới ánh chiều tà, nó đẹp như sứ vậy, thật đẹp và lộng lẫy. Anh cứ chìm mãi thôi, chìm vào nhăn sắc tuyệt hảo ấy, nó làm anh say đắm hết lần này đến lần khác dù ở bất kì khía cạnh nào.

- Bao giờ thì em đàn một bài cho tôi đây? – Solar lên tiếng khi thấy Hali đã kết thúc bản nhạc, dù gì thì ngày nào bầu trời này cũng luôn được nghe tiếng đàn của cậu. Tại sao anh lại chưa có bản của riêng mình? Halilintar nhìn anh, chớp mặt vào cái rồi đứng dậy quay gót đi vào nhà.

- Không phải em đã đàn cho anh rồi sao? Bầu trời của em?

Solar ngơ ra, rồi lại cười toe toét như một đứa trẻ vừa được kẹo, anh bỏ mặc bộ ấm trà chạy đến bên cậu. Anh nắm lấy bàn tay ấy, cùng cậu đi vào ngôi nhà nhỏ của cả hai.

Nơi tôi vã SolHali và bón hàng cho những con dân đang trết đóiWhere stories live. Discover now