4. Tự sự (1)

43 13 0
                                    

Nếu để gọi nỗi nhớ với một cái tên khác, em sẽ gọi nó là lời nguyền.

Và em nghĩ em sẽ chết vì ngập ngụa trong nỗi nhung nhớ da diết đến từng sợi tế bào, niềm nhớ ngứa ngáy như cắn vào thần kinh, vào mạch máu.

Anh này, em phát điên thật đấy, tại sao lại chỉ có một mình em phải nhớ? Tại sao khi tưởng chừng như sắp quên được lại bị buộc phải nhớ đến?

Rốt cuộc em cũng không ý thức được rằng tên của anh đã khắc sâu rồi lẩn vào cả cốt tủy, lấp ló trong những giọt nước mắt lấp lánh tựa pha lê.

Khó chịu quá, khó chịu đến chết mất!

Rốt cuộc anh là loại vong linh cấp độ nào vậy, đột nhiên từ mấy tháng đổ lại đây cứ ám em riết ráo như thế.

Anh đã đủ hài lòng chưa, hài lòng khi biết được em đã thảm hại thế nào, thảm hại rằng mình cứ nhớ anh suốt, nhớ chẳng thể quên nổi.

Rốt cuộc là loại trừng phạt gì, là loại nguyền rủa quái ác gì? Đừng dằn vặt em nữa mà, em xin đấy, như vậy sau này có khi em cũng không thể gả đi cho người khác đâu. Đừng hành hạ em nữa, làm ơn đừng đọng lại trong trí nhớ của em, em biết bản thân sai rồi. Em biết em không nên thích anh, em biết định mệnh cho em gặp anh đã là một sai lầm quá đỗi nghiêm trọng. Nhưng xin anh, đừng, em không muốn đêm nào cũng phải vật lộn với niềm nhung nhớ xói mòn thể xác.

Xin anh...

Vu Vơ Con Chữ Lạc Trong Đêm TốiWhere stories live. Discover now