Chương 32

24 1 0
                                    


Edit: Chuang
Beta: An Nhiên

~~~~~~~

Văn Thu treo áo khoác xong thì lập tức bước nhanh vào nhà bếp, anh từ đằng sau ôm lấy thắt lưng người đang cố gắng miệt mài cắt rau.

Gương mặt Văn Thu áp vào lưng Tống Mãn Đường cọ cọ rồi mới thoả mãn ra mặt mà thở dài.

Dáng người Tống Mãn Đường là vai rộng eo thon chân dài tiêu chuẩn, ôm vào thoải mái đến lạ. Từ sau khi hai người ở bên nhau thì ôm Tống Mãn Đường đã thành một trong những sở thích của Văn Thu. Mỗi lần ôm xong cảm thấy như thể xác và tinh thần đều được chữa lành, có khi eo của Văn Thu cũng không thon như vậy.

Tống Mãn Đường rửa tay qua loa rồi nắm lấy ngón tay thon dài đan xen nơi eo bụng vỗ nhẹ. Dịu dàng như nhành liễu nhụy hoa, xanh tươi đầy sức sống, cậu kéo Văn Thu qua hôn lên trán anh một cái. Vì sợ đầu ngón tay ẩm ướt chưa sạch dính vào anh nên cậu còn cố ý cẩn thận nhếch bàn tay lên lấy cổ tay chạm vào anh.

"Hôm nay mệt không hửm?"

"Hôm nay vẫn ổn đó."

Ánh mắt Văn Thu sáng quắc dán vào nồi đất đang được hầm trên bếp, anh vươn tay ra muốn mở nắp nhìn thử bên trong lại bị Tống Mãn Đường vỗ nhẹ một cái lên mu bàn tay: "Không được đụng, coi chừng phỏng tay."

Văn Thu tinh nghịch thè lưỡi rồi im lặng đứng một bên, ngoan ngoãn chờ Tống Mãn Đường lấy miếng nhấc nồi đến.

"Ten ten ten tèn ~ canh cá trích đậu hũ~"

Nắp mồi vừa mở ra, mùi thơm của canh cá lập tức tản ra ngoài, trong không khí ngập tràn mùi thơm tươi ngon của thịt cá. Nước canh màu trắng sền sệt quyện lấy thịt cá tươi mới, bọt khí to to nhỏ nhỏ vỡ tan rồi nổi lại. Chỉ ngửi mùi thôi đã khiến người ta thấy thèm ăn hơn.

"Đợi em bỏ vào trong một ít rau ăn kèm là có thể nhấc nồi ra ăn rồi."

Biểu cảm của Văn Thu có hơi kỳ lạ, anh nhìn vào canh rồi lại nhìn sang cậu.

Tống Mãn Đường còn đang không ngừng khen ngợi nồi canh trắng sữa nên hoàn toàn không chú ý tới biểu cảm của Văn Thu.

"Em là lần đầu tiên nấu món canh này sao?"

"Đúng vậy đó, em cố ý học đó nha."

"Học theo ai?"

"Ba em á."

"!"

"Lúc chú dạy em không nói cái gì sao?"

Tống Mãn Đường cầm muôi, dáng vẻ đầy suy tư khổ não.

"Không nhỉ... Cơ mà lúc em hỏi ông ấy thì ông ấy có vẻ hơi muốn nói lại thôi."

"Thật là quá đáng, anh nói xem thân làm một người cha mà lại che giấu khi con trai mình một lòng xin chỉ bảo. Sao mà như vậy được, ông già kia chắc ăn là sợ em học được thì địa vị của ông ấy ở chỗ mẹ sẽ thấp xuống. Em còn không hiểu ông ấy chắc, rõ là lão dấm chua thành tinh."

Nói xong còn lấy nắm đấm tay phải đấm vào lòng bàn tay trái, biểu cảm kiểu bị tôi nhìn thấu hết rồi nhé.

Văn Thu hơi bất đắc dĩ, thấy cậu dễ thương như vậy anh thật sự không đành lòng nói chân tướng cho cậu biết.

(ĐM/HOÀN) Người Trong Lòng Là Một Tai HoạOnde histórias criam vida. Descubra agora