Chương 17

23 2 0
                                    

Edit: Rby
Beta: An Nhiên

~~~~~~

Tiếng lon leng keng lăn đầy mặt đất, tấm rèm dày che kín toàn bộ căn phòng, không một kẽ hở, sâu thẳm tựa đêm đen.

Triệu Lý nghe thấy tiếng động, cậu ấy mơ hồ trợn mắt, mấy ngày liền chìm trong men rượu sớm đã khiến Triệu Lý không phân rõ ngày đêm. Cơ thể nặng nề, đầu cũng quay cuồng giống như bị đổ cả mấy chục cân xi măng vào người, tay chân đã không còn nghe Triệu Lý điều khiển, cả người lôi thôi đến mức không ra hình người.

Cậu ấy lê thân thể nặng nề, loạng choạng lảo đảo mà từ trên giường bò dậy đi qua đống lon bia bình rượu chất cao như ngọn núi nhỏ, trên đường còn suýt bị vấp ngã.

Người trong gương kia chẳng giống Triệu Lý một chút nào cả. Râu ria xồm xoàm, gương mặt mất tinh thần, những lọn tóc dài bóng nhờn che khuất đôi mắt đờ đẫn của Triệu Lý.

Chậc, chính Triệu Lý nhìn thấy bộ dạng này của bản thân còn thấy đáng sợ, sao lại biến thành thế này rồi? Cái kiểu này mà bị người khác nhìn thấy không biết chừng sẽ bị người ta tưởng là mấy thành phần không tốt rồi báo cảnh sát mất, hoặc có khi là bị xem thành người vô gia cư đang ở trong xó xỉnh nào đó mà gã trú ẩn.

Triệu Lý bực bội nắm lấy một nhúm tóc nhưng lại chỉ nắm được một nắm tay đầy dầu nhờn. Nhìn dao cạo râu trên kệ, cậu ấy chần chừ rồi cầm lên.

Không thể tiếp tục như vậy nữa.

Kéo màn ra, mở cửa sổ cho làn không khí mới mẻ lưu thông vào phòng, toàn bộ căn phòng nháy mắt ngập tràn ánh sáng.

Khắp nơi đều như mớ hỗn độn. Bình rượu đầy đất không một chỗ đặt chân, được chỗ trống nào thì lại bị chất đầy bởi quần áo bẩn, chăn thì một nửa vắt vẻo trên giường một nửa gục xuống mặt đất, gối đầu toàn bộ đều nằm trên mặt đất, làm đổ nửa vại bia vẫn chưa uống xong, một nửa phần gối đầu bị nước bia thấm đến ướt sũng, cơm hộp ăn xong không dọn mà để nguyên trên bàn đã bắt đầu có mùi thối thối.

Sự hỗn loạn của căn phòng cho thấy trong nửa tháng qua tinh thần chủ nhân của nó đã sa đọa và uể oải đến mức nào, dây thần kinh sau cơn say rượu dường như lại có dấu hiệu đau nhức.

Triệu Lý chấp nhận sự thật, cầm lấy túi đựng rác rồi bắt đầu dọn dẹp, lúc cậu ấy vừa khom lưng xuống, cửa phòng bỗng bị đẩy ra: "Trời đất, cái thằng này, sao mày lại uống thành như này, còn uống nữa là chết thật đó, thằng con chết tiệt này sao mà nói không biết nghe lời gì hết!"

"Mẹ, mẹ tới rồi ạ..."

"Tới xem mày uống chết chưa. Ôi, đang dọn dẹp sao, không uống nữa hả?"

"... Dạ không uống nữa."

"Không uống nữa thật không?"

"Không uống nữa thật ạ."

"Nói vậy nghe còn có lí. Con tự mình dọn đi. Đói bụng chưa, mẹ đi nấu cơm cho."

"Dạ... Cảm ơn mẹ."

Mẹ Triệu nhìn ánh mắt của Triệu Lý chỉ tiếc sắt rèn không thành thép*, lại không nhẫn tâm tới trách móc: "Thằng ngốc này, con cũng thật là."

(ĐM/HOÀN) Người Trong Lòng Là Một Tai HoạWhere stories live. Discover now