Chương 29

17 1 0
                                    

Edit: Rby
Beta: An Nhiên

~~~~~~~

Về đến nhà Văn Thu đùa nghịch vật trang trí đầu giường, đối với mọi thứ anhbđều cảm thấy mới lạ: "Rõ ràng mới có mấy ngày lại cảm giác như đã trôi qua thật lâu, thời gian trong bệnh viện quả nhiên là không giống với ở ngoài."

Tống Mãn Đường bế anh lên từ phía sau, cằm đặt ở cổ, vừa ríu ra ríu rít* vừa cọ cọ: "Dì biết chuyện của chúng ta rồi cho nên đêm nay dì cho phép em ở lại. Nhưng mà không có phòng dư nên đêm nay em qua ngủ với anh vậy."

*赖赖唧唧(Lài lài jījī): từ này mình tra ra nó ngộ lắm, chỉ người tính cách hiếu động, không ổn định á. Thấy từ đồng nghĩa với nó thì có 叽叽喳喳 nghĩa là ríu ra ríu rít nên mình lấy vô luôn...

Văn Thu nghiêng đầu, vừa mới chuẩn bị nói chuyện đã bị hôn một cái. Anh hơi nhoẻn khoé môi: "Ngài Tống ạ, sao em lại không có chút gì gọi là rụt rè vậy? Sao lại có thể tuỳ tiện đồng ý ngủ lại qua đêm ở nhà người khác thế này? Thế này là không tuân thủ nam đức rồi, con trai lúc ở ngoài phải biết tự bảo vệ mình chứ."

Tống Mãn Đường khẽ hừ một tiếng: "Ai bảo anh trông đáng yêu như thế, em bị thu hút cũng là chuyện bình thường. Còn về việc ngủ lại gì đó em không hề có suy nghĩ gì khác. Nhưng mà nếu như anh có nhu cầu nào khác thì chỉ việc đưa nhiều tiền một chút em cũng sẽ coi như là đồng ý."

Văn Thu từ trước đến nay chưa từng nghe Tống Mãn Đường để tiếng "anh" đứng một mình mà gọi anh nên nhất thời ngơ ngẩn. Chủ nhân bàn tay đặt trên eo lại có chút bất mãn mà bóp chặt.

Văn Thu xoay người mặt đối mặt với cậu rồi vòng cánh tay qua ôm lấy cổ Tống Mãn Đường: "Hẳn là anb sẽ có "nhu cầu nào khác" đấy. Còn về tiền nong thì, tất nhiên là ăn chùa** rồi."

**白嫖(bái piáo): từ lóng chỉ việc ăn chùa, xem chùa gì đó trên mạng.

Câu cuối cùng là Văn Thu dán sát lên vành tai Tống Mãn Đường nói, hô hấp nóng ẩm nhuộm hồng làn da trắng nõn.

Tống Mãn Đường bất mãn mà siết chặt eo nhỏ của anh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thu Thu, anh cố ý đúng không? Biết có dì ở đây thì em hết cách với anh phải không?"

Văn Thu ánh mắt hờn dỗi liếc ngang qua cậu: "Hứ ~"

Khẽ ma sát răng hàm phía trong, kẻ vừa đùa với lửa lập tức bị đè xuống. Hai người cứ đùa giỡn với nhau, mãi đến lúc mẹ văn tới gõ cửa gọi bọn họ ra ăn cơm mới yên ắng trở lại, họ giả vờ không có gì mà đi ăn cơm.

Trong bữa ăn, mẹ Văn hết nhìn Văn Thu lại nhìn sang Tống Mãn Đường, mãi đến lúc hai người bị nhìn đến dựng tóc gáy mới thôi không nhìn nữa.

Văn Thu buông đũa thấp thỏm mở miệng: "Mẹ, mẹ có gì muốn nói với bọn con sao?"

Nhìn môi con trai mình vẫn còn hơi sưng đỏ rồi lại nhìn nhìn Tống Mãn Đường, bà cảm thấy hẳn là không sai vào đâu được. Là một người từng trải sao bà có thể nhìn không ra. Mẹ Văn thở dài trong lòng, đúng là con lớn rồi thì không thể giữ nữa mà.

Thấy mẹ Văn buông đũa, Tống Mãn Đường cũng vội vàng buông theo.

"Mẹ cũng không muốn nói gì, chỉ là không nghĩ tới chuyện hai đứa đang yêu nhau thôi. Tiểu Tống tới nhiều lần như vậy mà mẹ lại không nhìn ra được."

(ĐM/HOÀN) Người Trong Lòng Là Một Tai HoạWhere stories live. Discover now