Chương 28

19 1 0
                                    

Edit: Chuang
Beta: An Nhiên

~~~~~~~

Phòng tuyến cuối cùng đã tan tành, bên ngoài còi cảnh sát hú ầm, tiếng kêu gọi đầu hàng vang lên.

"Người ở bên trong nghe đây. Các người đã bị bao vây, mau chóng giao nộp con tin là đường lui cuối cùng của các người."

Bọn Lý Viêm khó tin mà trừng mắt ngơ ngác nhìn nhau, cả đám mặt mày hoảng loạn: "Mấy người làm ăn kiểu gì vậy, sao lại dẫn cảnh sát tới?! Không phải kêu mấy người cảnh giác cẩn thận sao, sao lại bị đuổi theo đến đây?! Hả?"

Văn Thu hít thở từng hơi từng hơi không khí trong lành, anh thở gấp dữ dội. Hóa ra trong lúc lơ đãng anh đã quên hô hấp từ lâu, một lượng lớn không khí tranh nhau ào vào lá phổi làm phổi anh khó chịu đau âm ỉ.

Nhưng Văn Thu chẳng buồn để ý. Cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết khiến anh mừng rỡ như điên, anh suýt nữa rơi vào địa ngục.

Đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cả đám không biết làm sao, gã đàn ông cầm đầu ngượng ngùng mở miệng: "Chúng tôi, chúng tôi cũng là lần đầu tiên làm chuyện này... Bình thường đều là đánh nhau, trộm chút đồ vật các kiểu. Về phần bắt người... Không, không chuyên nghiệp cho lắm nên bị phát hiện cũng rất bình thường..."

Giọng nói của gã đàn ông càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng chỉ còn lại tiếng thì thào. Nghe tiếng kêu gọi đầu hàng và tiếng còi cảnh sát vang vọng không ngừng lặp lại bên ngoài, trong ánh mắt gã dần lộ ra khủng hoảng, bàn tay đang kiềm chế Văn Thu cũng từ từ buông lỏng.

Văn Thu có được tự do lập tức cựa mình lăn sang một bên, cách xa đám người đó.

Lúc này cả bọn lo lắng đến mức như kiến bò trên chảo nóng, căn bản không rảnh chú ý đến anh. Chỉ có Lý Viêm chú ý tới động tác của Văn Thu, cậu ta hung dữ trợn mắt nhìn anh một cái, ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống anh. Nhưng Lý Viêm cũng không rảnh quan tâm đến Văn Thu, cậu ta đã bị dòng suy nghĩ làm sao để không bị bắt quấn lấy đầu óc.

Cuối cùng đám người quyết định thả cho Văn Thu chạy trốn. Cũng cùng lúc đó cảnh sát đã xông vào trong chuẩn bị đàm phán.

Bọn chúng đã nhanh chóng tẩu thoát ra ngoài từ một hướng khác, chúng trốn lên chiếc xe Van cũ nát, bất chấp cảnh sát canh giữ ở bên ngoài mà giậm hết chân ga vọt thẳng ra ngoài.

Cảnh sát kiểm tra Văn Thu không có gì đáng ngại xong thì để lại người chăm sóc, còn lại đều đi đuổi bắt xe Van chạy trốn.

Một trận ầm ĩ trôi qua, không khí tĩnh lặng trong giây lát. Tống Mãn Đường cởi áo khoác quấn chặt Văn Thu vào lòng, chốc chốc lại dùng môi khẽ hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi lạnh của anh, cậu nỗ lực vỗ về cảm xúc cho Văn Thu.

Cảm xúc nơi đáy mắt tựa như gió lốc cuồn cuộn. Nó xé rách, quay cuồng, càng lúc càng nặng nề như chỉ chực chờ chủ nhân cho phép sẽ hóa thành thực thể cắn xé mọi thứ.

Nhưng không thể. Đám người kia nên nhận trừng phạt thích đáng nhưng lúc này Văn Thu còn cần cậu. Cảm xúc hung dữ ác độc được áp chế hết sức lực, Tống Mãn Đường giấu nó vào góc khuất sâu thẳm để che dấu vết tích rồi gom góp đợi một ngày bộc phát.

(ĐM/HOÀN) Người Trong Lòng Là Một Tai HoạМесто, где живут истории. Откройте их для себя